CHƯƠNG 14
K
hi họ về tới Paris, Nicole quá mệt nên không đến được nơi huy hoàng
ở Triển lãm Nghệ thuật Trang trí
như dự định. Họ để nàng lại khách sạn
Roi George, và khi nàng biến mất giữa những luồng ánh sáng cắt nhau của
các ngọn đèn ở hành lang và cửa kính, Rosemary thấy nhẹ cả người. Nicole
là một sức mạnh - không nhất thiết phải xử lý hoặc có thể đoán trước như
mẹ nàng, - một sức mạnh khôn lường. Dù thế nào đi nữa, Rosemary cũng e
ngại Nicole.
Mười một giờ, nàng ngồi với Dick và vợ chồng North tại một nhà thuyền
cà phê vừa khai trương trên sông Seine. Dòng sông lấp lánh ánh sáng từ
những cây cầu và đãi ánh trăng lạnh. Hồi Rosemary cùng mẹ ở Paris, thỉnh
thoảng vào những ngày Chủ nhật họ lên con tàu nhỏ chạy hơi nước ngược
lên Suresnes
và trò chuyện về những kế hoạch tương lai. Họ có ít tiền,
nhưng bà Speers vững tin vào nhan sắc của Rosemary và khắc sâu vào tâm
trí mình nhiều hoài bão, vì bà sẵn sàng mạo hiểm cả số tiền vì “những mối
lợi”; còn Rosemary sẽ trả tiền mẹ khi nàng đã giành được cơ hội khởi đầu...
Từ khi đến Paris, Abe North uống vang nhẹ triền miên, mắt anh ta đỏ
ngầu vì nắng và rượu vang. Lần đầu tiên Rosemary nhận thấy Abe luôn
dừng lại ở nhiều nơi để uống một cốc, và nàng tự hỏi liệu Mary North có
ưng thế không. Mary là người ít nói, lặng lẽ và rất ít cười, đến mức
Rosemary hiểu về cô rất ít. Mary thích chải thẳng mái tóc đen, lật ra sau, tự
nhiên như một thác nước, thỉnh thoảng tung rơi thoải mái lên góc thái
dương, cho đến khi tóc gần như rơi vào mắt, Mary lại hất mái tóc bóng mượt
vào chỗ cũ lần nữa.