CHƯƠNG 17
Đ
ó là một tòa nhà tách từ cấu trúc của lâu đài Hồng y Giáo chủ de
trên phố Monsieur, nhưng khi vào bên trong cửa chẳng có gì của
quá khứ cũng như hiện tại mà Rosemary biết. Vỏ bên ngoài, công trình nề
hình như phần nào đi kèm tương lai với mục đích sẽ là một cú sốc thực sự,
một trải nghiệm cuối cùng, song lạc điệu như một bữa điểm tâm gồm cháo
bột yến mạch với cần sa vậy. Qua ngưỡng cửa - nếu có thể gọi thế - vào một
tiền sảnh dài bằng thép xanh mạ bạc, có vô số mặt của những tấm gương góc
xiên kỳ cục. Tác động của nó khác hẳn với bất cứ phần nào trong Triển lãm
Nghệ thuật Trang trí, vì ở đó con người lọt vào trong, chứ không ở đằng
trước. Rosemary đã giũ bỏ cảm giác giả dối-và-đề cao của người đóng phim
và nàng nghĩ mọi người khác hiện diện đều có cảm giác đó.
Có khoảng ba chục người, phần lớn là nữ giới, tất thảy đều ăn vận theo
kiểu của Louisa M. Alcott
hoặc Nữ bá tước de Ségur
, họ họp mặt ở
đây, cẩn thận và chính xác như bàn tay người nhặt cái cốc vỡ lởm chởm.
Từng cá nhân và cả nhóm đều không thể nói là chi phối môi trường, khi một
người tới chiếm lĩnh một tác phẩm nghệ thuật mà anh ta có thể sở hữu, bất
kể nó thâm thúy đến đâu, không ai biết căn phòng này có ý nghĩa gì vì nó
đang tiến hóa thành một thứ khác hẳn, trở thành mọi thứ nhưng không phải
là một căn phòng, tồn tại trong đó khó như đi trên một cầu thang tự động
bóng lộn, và không người nào có thể thành công ngoài năng lực đã nói ở
trên, là bàn tay di chuyển trong cái cốc đã vỡ, đặc tính đó giới hạn và định rõ
phần lớn những quà biếu này.
Những người này gồm hai loại. Có người Mỹ và người Anh chơi bời suốt
mùa xuân và mùa hè, nên hiện thời mọi việc họ làm đơn thuần là kích thích