thần kinh. Họ im thin thít và thờ ơ suốt nhiều giờ liền, rồi đột nhiên nổ bùng
những trận cãi vã, suy sụp và cám dỗ. Loại khác có thể gọi là những người
lợi dụng, hầu hết là những kẻ ăn bám, đem so sánh thì họ là những người
tỉnh táo, nghiêm trang, có mục tiêu rõ ràng trong đời và không có thời gian
để làm trò xuẩn ngốc. Những người này giữ được thăng bằng nhất trong môi
trường, và phong thái đó vượt xa một tổ chức mới lạ trong căn hộ có những
tiêu chuẩn tầm thường.
Dick và Rosemary cố nuốt một ngụm Frankenstein, nó tách rời họ ngay
lập tức và Rosemary chợt phát hiện ra mình là một người nhỏ mọn, giả dối,
sống nhờ vào các van điều tiết cao nhất ở cổ và mong ngóng đạo diễn sẽ tới.
Tuy nhiên, trong phòng có tiếng vỗ cánh điên cuồng đến mức nàng không
còn cảm thấy vị trí của nàng phi lý hơn những người khác. Hơn nữa, được
sự rèn luyện của nàng mách bảo và sau một loạt quay người, thay đổi vị trí
và bước đều nửa như quân đội, nàng thấy mình đang trò chuyện với một cô
gái thon thả, dễ thương có bộ mặt của một cậu bé điển trai, nhưng thực ra
nàng đang mê mải lắng nghe câu chuyện diễn ra trên một cái thang kim loại
hình khẩu súng, đặt chênh chếch cách chỗ nàng bốn bước chân.
Có ba cô gái đang ngồi trên cái ghế dài. Họ đều cao ráo, mảnh dẻ, mái
đầu nhỏ nhắn chải chuốt như đầu người nộm và lúc nói chuyện, đầu họ đung
đưa uốn lượn trên các bộ trang phục đen cắt may rất khéo, trông vừa giống
bông hoa cuống dài vừa giống cái bờm của rắn hổ mang bành.
– Chao ôi, họ có một buổi diễn vô cùng hấp dẫn, - một cô nói, giọng trầm
trầm, ấm áp. - Gần như hay nhất Paris đấy, tôi là người cuối cùng phủ nhận
điều đó. Nhưng rốt cuộc thì... - Cô ta thở dài. - Những câu đó anh ta đã nói
hết lần này đến lần khác: “Những người già cả nhất bị lũ chuột gặm nhấm”.
Trước kia các cô đã cười mãi rồi.
– Tôi thích những người có vẻ ngoài biến động hơn, - cô thứ hai nói, - và
tôi không ưa cô ta.
– Tôi chưa bao giờ thích họ cũng như những người vây quanh họ, như vợ
chồng nhà North chẳng hạn.