– Anh cảm thấy nơi này thật kinh khủng.
Những tiếng nức nở đau khổ làm nàng run rẩy.
– Anh có mùi soa không ạ? - Nàng ấp úng. Nhưng chẳng còn mấy thời
gian để khóc, cặp tình nhân ngấu nghiến nhau trong những phút giây vội
vàng, trong khi ngoài cửa taxi, ánh chạng vạng màu xanh, màu crem đã nhòa
tắt, các biển hiệu đỏ như lửa, xanh lè màu khí đốt, xanh lục như bóng ma bắt
đầu sáng mờ sau màn mưa lặng lẽ. Gần sáu giờ, các đường phố đi vào hoạt
động, quảng trường Concorde cựa quậy vì những chuyển động màu hồng
khi chiếc taxi rẽ về hướng Bắc.
Cuối cùng họ nhìn nhau, thì thầm gọi tên nhau như niệm thần chú. Hai cái
tên vấn vương nhẹ nhàng trong không khí, tắt dần chậm hơn các từ khác, các
tên khác, chậm hơn cả tiếng nhạc trong đầu.
– Em không biết cái gì bao trùm em tối qua, - Rosemary nói. - Tại cốc
champagne đó chăng? Trước kia em chưa bao giờ làm bất cứ việc gì như
thế.
– Em chỉ cần nói em yêu anh.
– Em rất yêu anh... em không thể thay đổi điều đó. - Đây là lúc cho
Rosemary khóc, thế là nàng khóc vào chiếc khăn mùi soa.
– Anh sợ rằng anh cũng yêu em, - Dick nói, - và đó là điều có thể xảy ra
chẳng hay ho gì.
Lại gọi tên nhau lần nữa, họ cùng chao đảo dường như chiếc taxi rung lắc
họ. Ngực nàng ép phẳng vào ngực chàng, miệng nàng mới mẻ và ấm áp, đầy
sở hữu. Họ không còn nghĩ đến những khác biệt gần như đau đớn, không
nhìn thấy gì nữa, họ chỉ thở và đòi hỏi lẫn nhau. Cả hai như chìm trong vũ
trụ dịu dàng màu xám, choáng váng ngất ngây khi các dây thần kinh buông
chùng thành từng bó như dây đàn dương cầm, và đột nhiên kêu răng rắc như
chiếc ghế bằng liễu gai. Các dây thần kinh thô tháp và dịu dàng ắt phải nhập
với các dây thần kinh khác, môi áp môi, ngực sát ngực...
Họ vẫn trong giai đoạn vui sướng của tình yêu. Họ đầy những ảo ảnh hào
hoa về nhau, những ảo tưởng huy hoàng, giao lưu với nhau như trên một
máy bay không liên quan tới nhân loại. Dường như cả hai đến với nhau bằng