Nàng cười tán thành và áp sát vào chàng.
– Vì thế em phải hiểu rằng quan hệ của anh với Nicole rất phức tạp. Cô
ấy không được khoẻ, trông thì khoẻ mạnh nhưng thực ra là không. Việc này
đã gây nên chuyện khá lộn xộn.
– Ôi anh, để sau hãy nói! Bây giờ hôn em đi, yêu em đi. Em sẽ yêu anh
và không bao giờ để Nicole biết.
– Em yêu quý.
Về đến khách sạn, Rosemary đi sau chàng một chút, ngắm nghía ngưỡng
mộ, tôn sùng chàng. Chàng bước đi lanh lợi, dường như vừa từ những việc
quan trọng và vội vã làm những việc khác. Chàng là người tổ chức các cuộc
liên hoan đình đám riêng, là người gìn giữ niềm hạnh phúc vô cùng quý giá.
Mũ của chàng thật hoàn mỹ, chàng đi găng màu vàng và cầm cây can nặng.
Nàng đã tưởng sẽ được vui vẻ cùng chàng suốt tối nay.
Họ lên gác, qua năm đợt cầu thang. Ở đầu cầu thang thứ nhất, họ dừng lại
và hôn nhau, nàng thận trọng ở đầu cầu thang tiếp theo, đến cái thứ ba càng
giữ gìn hơn. Đến cầu thang tiếp - còn hai đợt nữa - nàng dừng lại giữa chừng
và hôn nhanh tạm biệt chàng. Chàng năn nỉ nàng đi xuống tầng dưới với
chàng một phút, rồi sau đó lại lên. Cuối cùng, bàn tay họ duỗi ra, chạm suốt
thành cầu thang để tạm biệt, rồi sau đó các ngón tay tách ra. Dick xuống
dưới nhà thu xếp một số thứ cho buổi tối, còn Rosemary chạy về phòng
mình và viết gửi mẹ một lá thư, nàng hối hận vì đã không nhớ tới mẹ chút
nào.