Chương 13
Ngày châu chấu
Khoảng giữa trưa, họ tới biên giới Iraq. Ở không ít hơn sáu trạm kiểm
soát, họ đã phải xuất trình hộ chiếu của mình cho nhân viên hải quan Jordan,
rồi sau đó là cho nhân viên hải quan Iraq. Hộ chiếu Mỹ của John cùng vẻ
ngoài nhỏ tuổi của cậu thu hút không ít sự chú ý, tuy nhiên cậu và ông
Groanin vẫn bám sát câu chuyện mà chú Nimrod đã dựng ra cho họ – rằng
ông Groanin đang dẫn John đến gặp người bà mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.
Sau vài tiếng đồng hồ giải thích và chờ đợi, cuối cùng họ cũng được phép
tiếp tục cuộc hành trình.
Ở bên này biên giới Iraq, con đường cao tốc trông có vẻ tốt ngang ngửa
những người anh em của nó ở Mỹ. Thành lan can chạy dọc theo chiều dài
con đường, và cứ mỗi sáu mươi dặm, họ thậm chí còn thấy những cái bàn
picnic bằng xi măng được che dù kim loại hẳn hoi. Ở điểm dừng kế bên một
cánh đồng ngô, họ ngừng lại để ăn trưa, và đó cũng là lúc ông Groanin phát
hiện cái ba lô đựng thức ăn trẻ em của ông đã bị lấy cắp – có lẽ là tại một
trong những trạm kiểm soát. Sau một hồi lục tìm khắp chiếc xe, họ nhận ra
cái thùng lạnh chứa bánh sandwich kẹp nhân của John và Darius cùng với
tất cả các lon thức ăn cho chó của Alan và Neil cũng không cánh mà bay.
Ông Groanin càu nhàu: