– Người Mỹ ạ.
– Em làm gì ở ngoài này chứ? Đây không phải công viên trò chơi. Nơi
này nguy hiểm lắm. Cái người một tay đằng kia là cha em hả?
– Không, ông ấy không phải cha em. Ừm, cám ơn chị đã quan tâm,
nhưng đừng lo lắng cho em. Em ăn mặc như một người Ả Rập. Em nói tiếng
Ả Rập trôi chảy. Và em ngồi xe mang biển số Ả Rập. Không giống chị. Em
nghĩ em an toàn hơn nhiều so với chị đấy.
Người phụ nữ mỉm cười:
– Em nói đúng.
Cô giơ tay ra, và John vừa cẩn thận bắt tay cô vừa giới thiệu tên mình.
Người phụ nữ giới thiệu lại:
– Chị là Montana Retch. Làm cho tòa soạn báo Beretta Press. Chắc em
có đọc một số bài báo chị viết nhỉ?
John lắc đầu:
– Ừm, không ạ.
– Cũng không sao. Mà này nhóc, em có phiền nếu chị chụp ảnh em
không?
Nói chưa hết câu, cô Retch đã mở nắp đậy của một trong những cái máy
ảnh đeo quanh cổ. Cô nói tiếp:
– Chả mấy khi tụi chị thấy một đứa trẻ người Mỹ ở quanh đây. Nhất là
một đứa trẻ ăn mặc như em. Có phần giống nhân vật chính trong bộ phim
Lawrence ở Ả Rập đấy chứ.
John mỉm cười, hơi phổng mũi tự hào. Giống nhân vật chính của
Lawrence ở Ả Rập nghe cũng không tệ.
Cậu nói:
– Chị chụp đi. Cứ tự nhiên.
Liếc nhìn cậu qua ống kính máy ảnh, cô hỏi:
– À mà em đang đi đâu thế?
– Samarra ạ.