vũ trang đầy đủ. Gật đầu với họ qua kiếng chiếu hậu, Darius vui vẻ quay
sang hỏi John:
– Họ đang cố đuổi kịp chúng ta đấy. Cậu muốn tớ cắt đuôi không?
Ông Groanin la lối:
– Ôi, Chúa ơi, không. Đi đông người chắc chắn an toàn hơn.
Darius lắc đầu:
– Ở sa mạc này thì không đâu. Có thể đông người đồng nghĩa với an toàn
ở Anh hay Mỹ. Nhưng ở đây, đông người đồng nghĩa với mục tiêu chú ý đó.
Cháu nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi một mình.
Ông Groanin phản đối:
– Còn ta không nghĩ vậy. Mà sao chúng ta không thử ngừng lại để xem
họ có ngừng theo không? Có thể họ sẽ có tờ báo nào mới hơn tờ này cũng
nên.
Darius nhún vai:
– Ok, sao cũng được. Mọi người là chủ mà. Nhưng tốt nhất là đợi đến
Safawi hãy ngừng.
Trị trấn Safawi của Jordan là một trạm dừng xe, nơi tài xế của những
chiếc xe đồ sộ có thể kiếm chút thức uống lạnh cùng một xiên thịt nướng
kebab, hoặc một ổ bánh mì dẹp từ một trong nhiều quầy bán bánh trước mặt
nhà. Darius quẹo xe khỏi đường quốc lộ và ngừng lại trước một trạm xăng
dã chiến. Ba chiếc Range Rover bắt chước cậu, và một tốp nam nữ bước
xuống. Một trong số họ, một phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm
nghị, tiến về phía John trong khi những người tài xế nạp thêm xăng và ông
Groanin năn nỉ hỏi xin họ một tờ báo mới.
Người phụ nữ mặc một cái áo sơ mi đen, quần và ủng đi ngựa đen, áo
jacket của lính phòng không màu đen, và một cặp mắt kính đen. Cô đeo vài
cái máy ảnh quanh cổ, như cách mà các ca sĩ nhạc rap đeo huân chương,
vòng cổ. Cô hỏi John:
– Em là người Anh à?
John trả lời: