– Tạm biệt chú, chú Nimrod.
Nói rồi John nhanh chóng nhảy vào ghế trước chiếc Mercedes, để chú
Nimrod không kịp nhìn thấy sự sợ hãi của cậu. Quay nhìn Darius, rồi liếc
sang ông Groanin, cậu hỏi:
– Chúng ta mang đủ đồ chưa, ông Groanin?
Như bất cứ người quản gia giỏi giang nào, ông Groanin có cả một danh
sách chi tiết.
– Điện thoại, sạc pin, hộp cứu thương, nước uống, trà đóng gói, đèn pin,
dù, khăn ướt, thức ăn cho chó hiệu Mutt “n” Pooch – năm mươi sáu lon,
giấy vệ sinh, thức ăn trẻ em – năm mươi sáu hũ, bánh bạc hà Kendall,
sandwich Ả Rập… ta nghĩ vậy là đủ rồi.
John ngạc nhiên hỏi lại:
– Dù? Chúng ta mang theo dù làm gì ạ?
– Dĩ nhiên để phòng trời mưa rồi.
John xém chết sặc vì cười:
– Làm gì có mưa trong sa mạc hả ông.
Ông Groanin vẫn khăng khăng:
– Ta nghĩ kiến thức của cháu bị sai lệch rồi đó. Ở đâu mà chẳng có mưa.
Và quan điểm của ta là cứ chuẩn bị trước không bao giờ thừa cả.
Từ bên ngoài cửa sổ xe, chú Nimrod hỏi với vào:
– Này, mọi người có quên gì không đấy?
Rồi chú đưa cho John quyển sách bọc da chứa bản dịch tiếng Anh bộ
Bellili Scroll của ông Virgil Macreeby.
– Quyển sách của Eno đây.
John mỉm cười với chú:
– Vâng. Tụi cháu sẽ cần đến nó.
Băng qua ngoại ô Amman, John gần như ngay lập tức nhìn thấy tấm biển
thông báo Samarra cách đây 500 km, nghĩa là khoảng hơn 300 dặm. Một
hành trình kéo dài chừng sáu đến bảy tiếng đồng hồ đang chờ họ phía trước.