– Khi nào lên lại trên mặt đất, gọi chú ở Amman này nhé. Trước đó chắc
không có sóng để gọi đâu.
Cả Alan và Neil sủa lớn một tiếng trước khi nhảy phốc vào ghế sau xe.
Ông Groanin bắt tay chú Nimrod thật chặt và nói:
– Tạm biệt ngài.
– Tạm biệt anh Groanin. Và cảm ơn anh rất nhiều.
Viên quản gia người Anh trèo vào ghế sau xe. Ngồi xuống bên cạnh hai
con chó giống Rottweiler, ông bắt đầu giở tờ báo Daily Telegraph của mình
ra đọc.
John hỏi chú Nimrod:
– Chú sẽ làm gì trong khi tụi cháu ở Iraq?
Chú Nimrod nói:
– Đảm bảo là chú sẽ rất bận. Muốn ngăn Ayesha biến em cháu thành
Djinn Xanh Babylon đời tiếp theo, chúng ta phải tìm cho Ayesha một người
thay thế phù hợp. Và phải tìm ra người đó càng sớm càng tốt.
– Chắc chẳng ai muốn nhiệm vụ đó đâu.
Chú Nimrod đáp:
– Không hẳn vậy. Một phần vấn đề ở đây là trái tim cứng như thép của
Ayesha đã làm bà mất khả năng thuyết phục người khác. Bà ấy già rồi, lại
đối xử với nhiều djinn không đúng cách. Nhưng khả năng ngoại giao của
chú thì tốt hơn bà nhiều. Cho nên, chú hoàn toàn có thể thuyết phục người
khác dễ hơn Ayesha.
– Vậy chú dự định tìm kiếm ở đâu?
– Chú sẽ thử vận may ở Monte Carlo xem sao. Đó là thủ đô của sự xui
xẻo ở châu Âu, và ở đó có một người có thể phù hợp.
Chú Nimrod ôm John vào lòng thật chặt, rồi giả bộ xoa hai tay đầy hứng
thú, nhằm giấu nỗi lo lắng khi phải đứng nhìn đứa cháu trai yêu quý đi vào
chỗ hiểm nguy.
– Ừm, vậy tạm biệt cháu nhé, John. Và chúc cháu may mắn.