Darius lắc đầu nói:
– Không nên có hộ vệ. Chỉ tổ thu hút sự chú ý thôi. Hộ vệ sẽ làm người
khác nghĩ chúng ta có gì đó đáng cướp. Tốt nhất không nên có hộ vệ.
Ông Groanin, vốn là người đảm nhận nhiệm vụ lái chiếc Rolls-Royce của
chú Nimrod khi họ ở London, rầu rĩ cằn nhằn:
– Ta ghét nơi này quá đi.
Darius cười:
– Ôi, ông sẽ thích Iraq thôi. Iraq là một quốc gia tốt. Và những người dân
tốt.
Bắt tay cậu bé Iraq với ánh mắt hâm mộ và có hơi chút ghen tị vì có người
mười hai tuổi lại được phép lái xe, John khen:
– Chiếc xe tuyệt nhỉ.
Darius đáp:
– Những chiếc Mercedes-Benz đều mạnh mẽ và đáng tin cậy, có điều
dịch vụ với đại lý của nó thì hơi tệ tí. Đây là xe của ba tớ. Chứ tớ thì thích xe
Ferrari hơn.
John tán thành:
– Tớ cũng vậy.
Darius nói:
– Tớ muốn trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp khi lớn lên. Tham dự
giải Grand Prix. Như Michael Schumacher ấy. Schumacher là người hùng
của tớ.
– Tớ cũng thích anh ấy lắm.
John gật đầu tán đồng, dù cậu thích xe Indy hơn giải Grand Prix.
Darius có một nụ cười rộng mở, và một cái đầu bự. Mái tóc đen dày của
cậu phủ xuống mắt, trông giống một thành viên của ban nhạc The Beatles.
Cậu vận quần jean, tay đeo đồng hồ Rolex bằng vàng giả, và mặc áo thun in
chữ HASTA LA VISTA, BABY. Daris bảo chiếc áo thun là món quà của
một quân nhân người Anh tặng cậu. Choàng quanh eo cậu là một bao súng
ngắn nhưng không dùng để đựng súng mà để đựng tiền, và một bao kiếm