– Gothic đâu mà Gothic? Nó là chỉ là chính nó thôi, John. Dù mundane
có dùng Iravotum làm nền móng cho những thần thoại và truyền thuyết vớ
vẩn của họ, nó cũng chẳng quan trọng gì mấy với djinn chúng ta.
Rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chú tuyên bố:
– Đến giờ phải đi rồi đó. Chú sẽ dùng lốc gió đưa tất cả đến thủ đô
Amman ở Jordan. Đó là nơi xa nhất chú có thể đi cùng mọi người.
John hỏi:
– Jordan là đất nước kế bên Iraq phải không chú?
– Ừ. Từ đó, chúng ta sẽ tìm một phương tiện di chuyển khác, “người”
hơn một tí, để đưa bốn người vượt qua sa mạc Iraq.
Vài giờ sau đó, họ đăng ký phòng tại khách sạn tốt nhất thủ đô Vương
quốc Jordan. Để John và ông Groanin lại một trong vô số nhà hàng của
khách sạn, chú Nimrod và ông Rakshasas ra ngoài tìm phương tiện di
chuyển phù hợp cho chuyến đi. Khách sạn này khá có tiếng với giới doanh
nhân và báo chí Anh, Mỹ, vài người trong số đó cũng đang có dự định băng
qua biên giới Jordan để đến Iraq. Nhưng từ những câu chuyện mà John nghe
lỏm được trong khi đang gặm một cái bánh hamburger ngon lành, Iraq có vẻ
nguy hiểm hơn cậu tưởng.
– Ta ghét chỗ này.
Ông Groanin phàn nàn trong khi đang múc một muỗng thức ăn trẻ em đưa
vào miệng. Không tin tưởng gì lắm những món ăn được nấu bên ngoài nước
Anh, ông Groanin đã mang theo một cái ba lô lớn đựng vài tá hũ thức ăn trẻ
em tiệt trùng, thứ ông cho là món ăn an toàn duy nhất tại một quốc gia nóng
bức. Nhưng dù thức ăn trẻ em có an toàn đến đâu, John vẫn nghĩ thấy mà
ghê khi một người trưởng thành lại đi ăn cái đống nhớp nháp màu nâu nâu
được gọi là Bánh Patê Với Cà-rốt Shepherd. Và John thà bị đau bụng còn
hơn phải chén cái món Phó-mát Nấu Tỏi-tây Và Súplơ. Ngửi một tẹo mùi
của nó thôi đã khiến cậu muốn bệnh rồi.
Ngoác miệng cạp món hamburger yêu thích, John tuyên bố: