Chú Nimrod cho biết:
– Babel là một nơi có thật, cháu ạ. Nó nằm khoảng một trăm dặm về phía
bắc Babylon, tại một nơi gọi là Samarra. Vẫn còn một cái tháp tồn tại ở đó
cho đến tận ngày nay. Eno có chỉ cho chúng ta cách tìm ra lối vào bí mật bên
dưới cái tháp, cũng như cách từ đó đi đến Iravotum. Theo như những gì viết
trong bộ sách, có biển ngầm dưới đó, và một người lái thuyền sẽ chở cháu
vượt biển.
Ông Groanin thốt lên:
– Ồ!
Rồi ông đọc lên một đoạn thơ – việc làm ưa thích của ông:
Một mình băng qua phà
Với một xu lệ phí,
Người chờ đợi trên bến Lethe Xem anh thấy ai? Không phải tôi.
Rồi cười một cách dứt khoát, ông kết luận:
– Nói rồi đó, không phải tôi à nha.
John gật đầu nói:
– Ông Groanin nói đúng đó. Chuyện này sao có vẻ hơi nhuốm màu, ừm,
Gothic quá vậy chú?
Dạo gần đây, mọi thứ có vẻ hơi bị rùng rợn sởn gai ốc quá, khiến cậu bắt
đầu tự vấn về sứ mạng của một djinn. Có lúc cậu nửa muốn được quay lại
New York và mặc cho Gordon Warthoff bắt nạt chẳng hạn, để có cảm giác là
mình được sống bình thường. Mà nhắc đến chuyện bị bắt nạt, cậu lại nghĩ
đến Philippa. Cậu chợt tự hỏi không biết Philippa có thật sự làm cho mấy
hột mụn của Gordon biến mất được không, và liệu chuyện đó có làm thằng
nó trở thành một người tốt hơn không. Chắc chắn cậu sẽ biết được câu trả
lời nếu cậu sống sót sau thử thách đang đặt ra trước mặt và quay trở lại
trường cho học kỳ tiếp theo. Nhưng có một chuyện John hoàn toàn chắc
chắn. Cậu nhớ trí thông minh và những lời khuyên của em gái cậu vô cùng.
Không có cô ở bên cạnh, cậu như mất đi một phần cuộc sống.
Chú Nimrod nói: