– Ôi, ông không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu. Một món ăn ngon bá cháy
luôn.
Ông Groanin nhún vai:
– Nếu cháu muốn ăn liều thì cứ việc tự nhiên. Nhưng mà, sau khi làm
việc với chú Nimrod của cháu suốt bao nhiêu năm qua, ta rút ra kinh nghiệm
là djinn mấy người hầu như có thể ăn tất cả mọi thứ mà không sợ gì hết. Ta
sẽ không nói hơn nữa. Ta chẳng muốn tự làm mình bị bệnh đâu. Nhưng nếu
cháu tham khảo cuốn sách mà anh Rakshasas viết, cháu sẽ hiểu ý ta muốn
nói gì liền.
Trong khi đó, chú Nimrod đã tìm ra người sẵn sàng chở John, ông
Groanin cùng hai con chó (đó là chưa kể đến cái đèn chứa ông Rakshasas)
vượt sa mạc đến Samarra. Và ngay tờ mờ sáng hôm sau, vào lúc 4 giờ, khi
trời vẫn còn tối, người tài xế đã đứng đợi họ bên ngoài khách sạn cạnh một
chiếc Mercedes mui kín to đùng chạy bằng động cơ diesel.
Khi người tài xế, một cậu bé tên Darius al Baghdadi, tự giới thiệu, ông
Groanin phàn nàn:
– Ôi trời, vì Chúa, chỉ là một cậu bé thôi sao. Cậu bao nhiêu tuổi vậy, con
trai?
Darius nhe răng cười và trả lời một cách đầy tự hào:
– Cháu mười hai tuổi, thưa ông.
– Cha cậu nghĩ gì mà lại cho cậu lái xe ở cái tuổi này vậy trời?
Darius nói:
– Cha cháu mất rồi. Giờ thì cháu lo cho cả gia đình.
Cháu lái xe rất tốt. Ông có thể yên tâm về điều đó.
Chú Nimrod giải thích:
– Tất cả những người tôi gặp đều nói Darius là một trong những tài xế
giỏi nhất Iraq. Cậu ấy đến từ Baghdad và biết rõ đường băng sa mạc như
lòng bàn tay.
Ông Groanin hỏi:
– Vậy còn hộ vệ? Cậu nói sẽ thuê một hộ vệ mà. Anh ta đâu rồi?