bạc không đựng dao kiếm mà đựng một cặp kính râm. Darius có vẻ rất khoái
Alan và Neil. Cậu bảo chẳng ai nghĩ đây là hai con chó Mỹ đâu. Nhưng
John và ông Groanin thì cậu bắt đến một cửa hiệu bán đồ đàn ông Ả Rập
gần khách sạn, để hai người phải mua áo thobe – áo sơ mi trắng dài đến tận
mắt cá chân mà đàn ông Ả Rập hay mặc – và một cái bisht – áo trùm rộng
choàng bên ngoài.
Darius giải thích:
– Tốt nhất là nên trông giống người Ả Rập khi đi lại. Như vậy nếu bọn
trộm cướp có để mắt đến, chúng cũng nghĩ bọn ta chẳng có gì đáng cướp.
Cảm thấy mình trông thật ngớ ngẩn trong bộ áo dài thòng lòng, ông
Groanin vặn lại Darius:
– Vậy còn cậu thì sao? Cậu ăn mặc đâu có giống dân Ả Rập.
Darius nhe răng cười:
– Đúng thế. Nhưng cháu là người Ả Rập chính cống mà. Nếu có rắc rối,
cháu chỉ cần nói tiếng Ả Rập là chúng sẽ tha cho cháu. Nhưng nếu nghi ngờ
hai người là người Anh hay Mỹ, chúng có thể tìm cách cướp đấy.
Ông Groanin khó nhọc nuốt nước bọt và nhượng bộ:
– Ờ, có lẽ cậu nói đúng.
John nói vu vơ:
– Ước gì cháu nói được tiếng Ả Rập nhỉ.
Có vẻ hôm nay là một ngày nóng. Nhiệt độ tối hôm trước vào khoảng 90
độ F
, và khí hậu sa mạc đã sưởi ấm xương cốt John, trả lại cho cậu sức
mạnh djinn của mình. Cho nên, cậu chỉ vừa nói lên điều ước và thầm thì từ
trọng tâm của mình, cậu đã nhận ra mình có thể nói tiếng Ả Rập.
Sau đó, khi nghe John nói tiếng Ả Rập và biết chuyện gì đã xảy ra, chú
Nimrod nhắc:
– Cháu nên cẩn thận với những chuyện như thế này. Chuyện hoàn thành
điều ước ấy. Nhớ nhé. Một khi vượt qua biên giới Iraq, cháu tuyệt đối không
được dùng sức mạnh djinn. Không lại bị Ayesha phát hiện thì hỏng việc.
Rồi giao cho John một cái điện thoại cầm tay, chú dặn: