Chú Nimrod gật đầu:
– Ừm, tóm lại là như thế.
– Thậm chí là không có lấy một cái ký gửi ước?
Chú Nimrod gật đầu buồn bã:
– Không có một ký gửi ước nào. John à, cháu không có nghĩa vụ phải
làm chuyện này đâu. Cháu phải đối mặt với tình thế quá hóc búa, không còn
gì phải nghi ngờ về chuyện đó. Có lẽ cháu nên cân nhắc lại. Sẽ không có ai,
mà nhất là chú, nghĩ xấu về cháu nếu cháu không đi đâu.
John điềm tĩnh nói:
– Cháu sẽ đi.
– Nếu cháu nhất định vậy, anh Rakshasas sẽ đi cùng cháu. Nhưng chỉ với
tư cách cố vấn thôi, vì anh ấy chỉ không bị phát hiện nếu ở yên bên trong
cây đèn của mình. Và dĩ nhiên, Alan và Neil sẽ đồng hành cùng cháu.
Hai con chó đồng thanh sủa một tiếng rõ to. Và ông Groanin cũng hắng
giọng lớn tiếng nhắc khéo:
– Với tất cả lòng kính trọng của tôi, thưa ngài, nhưng hình như ngài đã
quên một chuyện.
Chú Nimrod chau mày:
– Hử? Tôi không nghĩ vậy đâu, anh Groanin.
– Ngài đã quên tôi, thưa ngài. Tôi sẽ đi cùng cậu bé. Có thể tôi chỉ có
một tay, nhưng tôi có thể tự lo cho mình. Xin nhắc lại là tôi có thể tự lo cho
mình. Và như đã nói trước đây, không có gì mà tôi không làm cho hai đứa
trẻ cả.
John cảm động quá chừng trước tình cảm của vị quản gia nhà chú
Nimrod:
– Ôi, cháu cám ơn ông, ông Groanin.
Chú Nimrod mỉm cười hài lòng:
– Đúng. Anh thật cao thượng, Groanin à.
Nhưng ông Groanin chỉ lắc đầu: