bàn picnic, nơi Darius đã nhóm sẵn một đốm lửa nhỏ để đun nước pha trà và
cà phê.
Ông Groanin thiếu điều té xỉu vì hoảng sợ. Ông hỏi:
– Cháu không định ăn cái thứ này đấy chứ?
John giải thích:
– Theo cuốn QBRG thì món này ngon lắm. Ông biết không, trong Kinh
thánh cũng có nhắc đến việc ăn châu chấu đấy. Châu chấu và mật ong thiên
nhiên.
Nội nghĩ đến việc ăn châu chấu là đã thấy bệnh, ông Groanin rên rỉ:
– Có nhiều món được nhắc đến trong Kinh thánh mà ta và cháu chẳng
muốn đụng tới đâu, John. Xin lỗi, nhưng ta thích món ăn của mình nằm yên
trên dĩa khi đang ăn thôi.
Giữ chặt cái giỏ để đám tù nhân đang cựa quậy liên hồi của cậu không thể
thoát được, John quay ngược ra xe để xin ý kiến ông Rakshasas, người vẫn ở
yên trong cây đèn của mình, về cách làm món jarad tốt nhất. Và vị djinn lớn
tuổi bảo cậu đầu tiên nên tìm cái gì đó để xiên mấy con châu chấu, giống
như một cái que xiên thịt kebab. Nhìn xuống sàn xe, John phát hiện một thứ
có vẻ thích hợp.
Cậu hỏi:
– Một cái cần gạt xe gãy được không ông?
Ông Rakshasas nói:
– Ờ, được chứ. Xiên chúng, nướng chúng trên lửa, rồi ngắt đi phần chân,
đầu và ngực như cách cháu ăn món ghẹ ấy. Phần thân còn lại ăn sẽ ngon lắm
đấy. Thật sự ta cũng muốn dùng món jarad với cháu lắm. Lâu rồi ta chưa
được nếm lại món đó mà.
Nhưng rồi ông thở dài và nói:
– Nhưng tốt nhất ta nên ở yên trong đèn. Mất công Ayesha nhận ra thì
mệt.
Sau khi nướng chừng sáu hoặc bảy con châu chấu bằng cái xiên dã chiến
của mình, John giờ đang chuẩn bị ăn thử một con. Nghe theo lời hướng dẫn