của ông Rakshasas, cậu ngắt chân và đầu nó ra. Darius và ông Groanin kinh
hãi nhìn John đặt con châu chấu vào trong miệng và bắt đầu nhai, ban đầu từ
từ rồi sau đó nhanh hơn khi cậu bắt đầu thích mùi vị của nó.
Cậu nhận xét:
– Mọi người biết gì không? Món này ngon lắm đấy. Gần giống vị trứng
luộc pha tôm càng.
Ông Groanin quay mặt đi chỗ khác, tay ôm bụng như muốn ói đến nơi.
Ông thều thào nói:
– Chắc ta bệnh mất.
Hai con Alan và Neil cũng đứng ngó, nhưng khác Darius và ông Groanin,
chúng đang thèm nhỏ dãi món ăn đầy ngẫu hứng của John. Ngồi bẹp trên
đất, chúng liên tục cựa quậy, liếm mỏ và rên ư ử như sắp chết đói đến nơi
khi ngó John nuốt hết một con châu chấu và đang chuẩn bị ăn con tiếp theo.
John hỏi tụi nó:
– Tụi mày muốn thử không?Hai con chó sủa lớn đồng ý.
John đưa cho Alan và Neil vài con châu chấu còn nóng hổi, rồi quay qua
nướng thêm mấy con nữa. Quay qua nhìn hai bạn đường loài người của
mình với ít nước sốt châu chấu chảy từ khóe miệng xuống cằm, cậu hỏi:
– Hai người thật không muốn thử một miếng à? Nhìn vậy chứ ngon lắm
đó.
Ông Groanin nuốt nước miếng một cách khó nhọc và kiên quyết lắc đầu:
– Thôi khỏi, cám ơn nhiều. Ta thà chết đói còn hơn.
Cho thêm một con châu chấu nữa vào miệng, John nhún vai:
– Tùy ông thôi. Ông muốn chết thì cháu sao cản nổi.
Ông Groanin xì một tiếng:
– Ai chết chưa biết à.
Nhưng Darius thì gật đầu:
– Ờ, có lẽ tớ thử một miếng vậy.
Nói rồi cậu rút một con châu chấu ra khỏi cái cần gạt xe giờ đã đen ngòm.