Chương 17
Người bảo vệ thứ bảy
Sau vài giây dài như thế kỷ, John hé mở một mắt rồi hai mắt, đưa tay sờ
quanh cổ và thử nuốt nước bọt một cái. Nhẹ cả người khi nhận ra cái đầu
của cậu vẫn còn dính với cổ, John chậm rãi liếc nhìn xung quanh. Người đàn
ông mang kiếm đã biến mất. Cái gì đó đã chạm vào cổ mình chắc chắn
không phải là lưỡi kiếm rồi. Hay đúng là hiếm? Vuốt nhẹ đằng sau gáy, nơi
lưỡi kiếm vừa mới chạm vào trước đó, ngón tay trỏ của cậu có dính ít máu.
Sau khi nuốt nước bọt cái ực và tằng hắng một tiếng – như thể muốn kiểm
tra xem mọi bộ phận trong cái cổ yêu dấu có còn hoạt động bình thường hay
không – John khẽ lắc đầu và quay sang Alan và Neil. Hai con chó vẫn đang
nằm rạp trên mặt đất với hai chân trước che mắt như sợ không dám nhìn
cảnh cậu chủ của chúng bị toi đời.
– Ê, hai đứa.
Cậu gọi chúng, và khá hài lòng khi nhận ra mình đã trở lại nói bằng tiếng
Anh bình thường.
– Mọi chuyện ổn rồi. Người đàn ông cầm kiếm đã biến mất. Và cái đầu
tao vẫn còn nguyên đây.
Hai con chó nhảy bật dậy và chạy tới liếm rối rít khắp mặt và tay John.
Đưa tay xoa xoa lỗ tai hai con chó và ôm chúng, cậu trấn an: