dành. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không biết John cũng có một cái ký gửi ước
của riêng cậu.
Ngồi phịch xuống ghế, Philippa hỏi:
– Anh nghĩ tại sao Asmodeus lại theo đuổi chuyến tàu này?
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên trong tàu, và một bóng người
trong cái áo khoác ướt sũng nước hiện lên trên cánh cửa kính toa tàu của cặp
sinh đôi.
John nhún vai:
– Anh cũng không biết. Nhưng anh nghĩ chúng ta sắp biết được lý do
ngay thôi.
Cánh cửa mở ra, vị hành khách bí ẩn bước vào trong toa tàu của cặp sinh
đôi và ngồi phịch xuống ghế. Anh chàng quàng đến mấy lớp khăn choàng và
một cái mũ trùm kín cả hai lỗ tai, nên phải mất đến mấy phút, cặp sinh đôi
mới có thể chắc chắn đó đúng là Izaak Balayaga. Gỡ lớp khăn choàng cuối
cùng ra khỏi cổ, anh thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười tinh quái với cặp sinh
đôi. Anh hỏi lớn:
– Có thấy nó không? Ashmadai. Có thấy nó canh me anh không? Cái thứ
vô lại già nua đó?
Hơi thất vọng vì đã đoán sai danh tính con quái vật, John hỏi:
– Ashmadai là ai?
Izaak cười cái khịt:
– Nghe cậu bé nhà ta hỏi Ashamadai là ai kìa? Dĩ nhiên là Asmodeus rồi.
Quái vật phán quyết chứ ai nữa. Một tên ma đầu cuồng nộ và vô cùng quỷ
quyệt mà cậu chỉ nên động đến khi nào đã cởi mũ ra.
Vừa cười lớn, Izaak vừa quăng cái mũ của mình xuống sàn. Nhìn anh có
vẻ đang rất hài lòng với bản thân. Có lẽ với cả hàm răng của anh nữa, vì anh
đang khoe với Philippa một nụ cười vừa rộng mở vừa trắng lóa. Izaak đứng
dậy cởi cái áo khoác Ulster ra trước khi nói tiếp:
– Hắn còn mang tên Saturn, Marcoft và Chammaday. Và gần đây hắn còn
được anh gọi bằng những từ không thể nói ra trước mặt một quý cô. Đã hai