nó sẽ không gầm rống như vậy nếu nó không có nhiều răng và móng vuốt
sắc nhọn đi kèm.
Một tiếng lộc cộc vang lên bên ngoài làm John quay mặt ra cửa sổ, vừa
kịp nhìn thấy một cỗ xe ngựa nhỏ đen ngòm được kéo bởi hai con ngựa đen,
chạy dọc theo sân ga để đuổi theo con tàu đang từ từ tăng tốc. Dán mặt vào
sát cửa sổ, cặp sinh đôi thấy cỗ xe ngựa đen chạy vượt qua toa tàu của họ,
rồi dừng lại trước họ khoảng hai mươi dặm. Trùm kín người trong cái áo
khoác Ulster dày cộm và đội cái mũ rộng vành, người đánh xe ngựa quăng
cặp dây cương qua một bên, nhảy xuống xe, chạy dọc theo con tàu trong vài
giây trước khi mở một cánh cửa và nhảy lên tàu.
Philippa hỏi:
– Anh có nghĩ đó là Izaak không?
John trả lời:
– Hy vọng thế. Tốt nhất là thế.
Một giây sau, cặp sinh đôi nghe con vật gầm lên lần nữa, chỉ có điều lần
này tiếng gầm có vẻ ở xa hơn, như thể con tàu đã bỏ nó lại phía sau trong
bóng đêm Transylvania. John cảm thấy cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi nghe tiếng cửa tàu đóng sập lại sau lưng vị hành khách bí ẩn, Philippa
hỏi lại: - Rốt cuộc con gì vậy anh?
Bây giờ John mới dám nói cho em gái nghe chính xác cậu đã thấy cái gì
đứng cạnh đường rày, và Philippa mừng vì cậu đã giữ im lặng. Nếu cậu nói,
có lẽ cô sẽ phải dùng cái ký gửi ước mà chú Nimrod đã đưa cho cô trước
cuộc hành trình. Cô, chứ không phải John (người thậm chí không biết cô có
nó), vì chú Nimrod nói ký gửi ước chỉ dành cho tình huống thật sự khẩn cấp,
và khái niệm về tình huống khẩn cấp của John có thể chỉ là cậu cảm thấy
chán hoặc đói bụng, hoặc cả hai thứ cùng một lúc. Dù gì đi nữa, Philippa
cũng không bao giờ nghi ngờ sự can đảm của anh trai. Nếu John nói cho cô
biết Asmodeus đang đuổi theo họ, thể nào cô cũng nói lớn từ trọng tâm
SHABRIRI, và ký gửi ước của cô sẽ biến mất cùng với con quái vật. Vẫn
còn một chặng đường dài trước khi hai anh em tới được Berlin, và Philippa
cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi biết cô vẫn còn một cái ký gửi ước để