– Bó tay với anh luôn. Dù gì thì gì, có vẻ chúng ta sẽ ở đây lâu à. Ý em
là, đây là tàu lửa, không phải xe hơi. Sẽ tốn ối thời gian để kiếm ra một cái
máy sấy tóc đủ lớn để làm khô mấy khớp nối điện tử của nó đấy.
Nhưng ngay khi Philippa đang nói, động cơ tàu bắt đầu hoạt động và
những bóng đèn bên trong toa bật sáng trở lại. Và, gần như ngay lập tức,
John quên phắt việc cố phát âm cho đúng từ trọng tâm của cái ký gửi ước sẽ
ước cho con quái vật bên ngoài biến mất. Giờ đến lượt cậu tỏ ra thông minh
với em gái.
Khi con tàu giật mạnh một cái và bắt đầu di chuyển, cậu nhại lại lời
Philippa:
– Em vừa nói gì nhỉ?
Nhẹ cả người, Philippa cười nói:
– Ôi, cảm ơn Chúa. Phải nói là em có thể nghĩ ra nhiều chỗ qua đêm khác
dễ chịu hơn nhiều so với chỗ này.
Tuy nhiên, ngay trong giây tiếp theo, cặp sinh đôi cứng đờ cả người khi
nghe một tiếng gầm lớn từ đằng xa vọng lại. Tiếng gầm như của một con thú
lớn.
Nuốt nước miếng cái ực, Philippa thều thào hỏi:
– Con gì vậy?
John biết tốt nhất cậu không nên nói cho Philippa biết chính xác cậu đã
nhìn thấy gì. Cậu chỉ ậm ừ:
– Chắc là một con bò.
Lại một tiếng gầm khác, lần này lớn hơn nhiều. John nhún vai:
– Hoặc là một con nai sừng tấm.
Philippa lắc đầu:
– Làm gì có con nai sừng tấm nào ở Transylvania.
Con vật bên ngoài lại gầm lên. Lắc đầu một cách sợ hãi, Philippa nói:
– Và nếu em không lầm, ngay cả con bò lớn nhất ở đất nước này cũng
không thể nào to bằng một cái xe buýt để có thể gầm lớn như vậy. Ngoài ra,