tức sủa inh ỏi. Chú Nimrod bảo nó đi gọi ông Groanin và Alan, còn mình thì
xoa cây đèn bằng đồng cũ kỹ để triệu hồi ông Rakshasas.
Chờ ông Rakshasas hóa thể ra ngoài xong xuôi, chú Nimrod cho biết:
– Tôi e là chúng không còn ở trên tàu nữa.
– Ừ, tôi biết rồi. Tôi đã nghe cậu nói với anh Groanin.
Hít hít không khí hệt một con chó đang đánh hơi, ông hỏi:
– Mà cậu có ngửi thấy mùi gì không?
Chú Nimrod thừa nhận:
– Không. Không có gì đặc biệt. À, nhưng mà khoan, hình như có mùi xì
gà loại hảo hạng.
Đến lượt chú Nimrod hít hít không khí.
– Loại Romeo Y Julietta. Hoặc Churchill. Đúng loại xì gà mà tôi thấy
Izaak Balayaga đã hút ở khách sạn Algonquin, New York.
Rồi chú hỏi vẻ lưỡng lự:
– Có phải đó là mùi anh đang ngửi thấy không, anh Rakshasas?
Ngửi không khí một lần nữa, ông Rakshasas lắc đầu:
– Không phải. Cũng hơi lạ, nhưng dạo gần đây, cứ mỗi lần ra khỏi đèn là
khứu giác của tôi lại thính hơn bình thường. Ít nhất là trong một lúc. Hiện
giờ, tôi lại ngửi thấy mùi mỡ bôi lô hội. Như thể là…
Ông Groanin và hai con chó hiện ra trên cửa toa. Alan đang ngậm một
khúc xương trong miệng, và nó bỏ xuống ngay dưới chân chú Nimrod. Ban
đầu chú Nimrod không chú ý lắm, cho đến khi chú nhận ra sự xuất hiện của
nó ở đây mang ý nghĩa gì.
Nhặt khúc xương lên, chú nói với ông Rakshasas:
– Là xương sườn cừu. Cộng thêm cái mùi mà anh ngửi thấy, nó đồng
nghĩa với một thứ duy nhất.
Ông Rakshasas gật đầu:
– Là phép trói buộc của Solomon.
Ông Groanin thắc mắc: