Liếc nhìn con chim cắt lượn lờ trên đầu mình, ông Macreeby nói dứt
khoát:
– Có thể chuyện này sẽ dạy nó biết tôn trọng cha nó.
Chú Nimrod ngạc nhiên:
– Macreeby, đừng ngốc thế. Nó là con trai anh mà.
Ông Macreeby mỉm cười độc ác:
– Không. Nó không còn là con trai tôi. Nó là một con chim. Chúc nó may
mắn.
Nhặt hai cặp tiền đầy nhóc lên và đi về phía lâu đài, ông Macreeby nói
ném lại sau lưng:
– Và chúc các vị may mắn. Từ những gì tôi đọc được trong bộ Bellili
Scroll, các vị sẽ cần đến tất cả sự may mắn có được đấy.
Rồi ông đặt hai cặp tiền xuống sảnh ngoài lâu đài và đá cánh cửa đóng
sập lại sau lưng mình.
Cảm thấy muốn bệnh vì chuyện khủng khiếp cậu vừa làm, John ngước
nhìn con chim cắt đang bay cao trên cái nóc nhà mới – dường như cao hơn
cả những vị thần – trước khi quẹo về phía đường chân trời phía nam và biến
mất khỏi tầm mắt.
Chú Nimrod thở dài:
– Chú biết sẽ có chuyện không hay xảy ra mà.
John rên rỉ:
– Ôi, cháu đã làm gì? Cháu đã làm gì thế này?
Chú Nimrod an ủi:
– Không phải lỗi của cháu. Một khi điều ước đã được nói ra, cháu không
thể làm gì khác đâu.
Đặt một tay lên vai John như muốn an ủi cậu, ông Rakshasas nói:
– Chú cháu nói đúng đó, John. Bây giờ cháu đã biết rồi đó. Biết sự nguy
hiểm mà djinn chúng ta thường gặp phải khi ban cho mundane ba điều ước.
Rằng họ luôn có thói quen nói trước nghĩ sau. Đến giờ ông vẫn còn nhớ lần