cả một góc tòa nhà cô đang ở bên trong cũng không. Tất cả những gì cô thấy
chỉ là một màu sáng trắng trống rỗng. Một cảnh chẳng dễ chịu gì, nên được
một lúc, Philippa chắc mẩm cảnh này chỉ có trong mơ. Một giấc mơ chẳng
tốt đẹp gì. Vì thế cô tự nhéo mình vài cái thật mạnh, theo đúng cách những
người trong sách thường làm khi họ muốn chắc chắn mình đang thức. Hoặc
là khi họ muốn mình thức dậy. Nhưng một khi nhận ra mình đang thức –
tỉnh như sáo là đằng khác – cô ước gì mình đang mơ. Điều ước đó càng
mạnh mẽ hơn khi cô thử mở cửa phòng và nhận ra nó đã bị khóa ngoài.
Suy nghĩ đầu tiên của Philippa là muốn la hét, gào thét thật lớn và đập cửa
phòng ầm ầm cho đến khi có ai đó đến mở cho cô ra. Nhưng rồi cô nhớ ra
mình là ai. Tập trung sức mạnh trí óc của mình, cô lẩm bầm từ trọng tâm của
mình – “FABULONGOSHOOMAR VELISHLYWONDERPIPICAL” – và
ước được quay về nhà mình ở New York.
Không có chuyện gì xảy ra, mặc dù Philippa đoan chắc là phải được, vì
nhiệt độ bên trong cái cũi nhốt sơn son thiếp vàng của cô hiện khá nóng – đủ
nóng để vận dụng sức mạnh djinn. Nó làm Philippa nghi ngờ sức mạnh
djinn của mình đang có vấn đề gì rồi, vì đây là lần thứ hai trong nhiều ngày
một từ trọng tâm bỏ rơi cô. Đầu tiên là cái ký gửi ước của chú Nimrod, còn
bây giờ đến lượt sức mạnh của chính cô. Philippa không còn cách nào khác
ngoại trừ phải bình tĩnh. Rất may đó là một chuyện Philippa khá rành. Cho
nên cô đến nằm trên chiếc giường vừa êm vừa bự, và bình tĩnh chờ xem
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Và, một lúc sau, đã có chuyện xảy ra.
Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, Philippa lập tức bật dậy khỏi
giường và đi nhanh về phía cửa, trái tim dường như nhảy lên tận cuống
họng. Cô ngờ ngợ nhận ra người phụ nữ nhỏ thó, dáng nhút nhát như chuột
nhắt xuất hiện trên bục cửa. Nhìn cái khay bạc đựng vài cái bánh sandwich,
bánh ngọt, bánh quy, cùng một bình nước trái cây lớn trên tay người phụ nữ,
Philippa nhận ra bụng mình đang biểu tình đòi ăn uống. Nhưng cái đầu của
cô lại biểu tình dữ hơn để đòi có được câu trả lời cho một số vấn đề cấp
bách, như là cô đang ở đâu và tại sao cô lại bị mang đến đây.