Philippa lên tiếng hỏi trước:
– Ừm, cháu biết bà, đúng không?
Người phụ nữ gật đầu và đặt cái khay xuống bàn. Bà vận một bộ váy đầm
mốt của khoảng bốn mươi năm về trước, một đôi bao tay viền đăng ten, và
vài chuỗi ngọc trai mờ ỉn. Có bụi bám trên tóc bà, màu vàng ố trên răng bà,
quá nhiều phấn trang điểm trên mặt bà, và không ít sự thất vọng hiện ra
trong mắt bà.
Người phụ nữ trả lời:
– Đúng, chúng ta đã gặp nhau. Trong Giải vô địch Djinnverso tại New
York. Tên tôi là Glumjob.
– À vâng, cháu nhớ rồi. Bà đi chung với Ayesha phải không?
Bà Glumjob trả lời với chất giọng đặc sệt vùng Nam Mỹ:
– Tôi là người hầu và bạn đường của Ayesha.
Philippa hỏi, giọng có phần tức tối:
– Vậy chắc bà có thể cho biết tại sao cháu lại bị bắt cóc mang đến đây.
Và đây là đâu?
– Dĩ nhiên rồi, cô bé. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi muốn
nói trước là chuyện bắt cóc cô không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải là
kẻ thù của cô. Hy vọng cô sẽ nhớ đến chuyện này về sau. Tôi sẽ là bạn của
cô nếu cô muốn, và tôi sẽ giúp cô nếu có thể. Miễn sao nó không mâu thuẫn
với ước muốn của chủ nhân tôi, người mà cuộc sống của tôi phụ thuộc vào
trong suốt bốn mươi lăm năm qua, là được.
Rồi cố mỉm cười, bà Glumjob hỏi:
– Mà cô đã khát chưa, con gái? Cô có muốn dùng chút nước táo không?
Mẹ tôi đã dạy cho tôi công thức làm nước táo ngon nhất khu vực Bắc
Carolina đấy.
Philippa yêu cầu:
– Không, cháu muốn có lời giải thích trước.
Chậm rãi ngồi xuống một trong những chiếc ghế có màu vàng y như màu
răng mình, bà Glumjob nói: