vậy thì mới giữ hòa bình cho thế giới djinn được. Nhưng chính việc ở đây
mới tạo được điều đó – mới làm bà ấy trở thành một cái bánh quy khó gặm
như thế. Tôi không được phép cho cô biết điều đó được thực hiện như thế
nào, nhưng tôi đoán nếu mỗi năm không đến đây một lần để làm khô người,
Ayesha chắc sẽ trở thành một bà già nhân nhượng như bình thường thôi. Nói
vậy không có nghĩa tôi đổ tội cho bà ấy đâu nhé. Nếu biết được điều mà
Ayesha biết, tôi nghĩ chắc tôi cũng giống bà ấy thôi. Philippa thắc mắc:
– Nhưng chính xác điều đó có liên quan gì đến cháu chứ?
– Tại sao à? Tôi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi đấy. Hồi còn ở New York, tôi
nghe nói cô có một cái đầu rất thông minh mà. Chắc giờ cô phải đoán ra lý
do rồi chứ?
Philippa lắc đầu.
Bà Glumjob nhún vai:
– Sự thật là tôi cũng không biết rõ chuyện này lắm đâu. Nhưng theo như
những gì tôi biết, có vẻ như Ayesha muốn cô trở thành Djinn Xanh đời tiếp
theo.
Philippa thảng thốt:
– Thật tức cười. Cháu mới có mười hai tuổi thôi mà.
– Có không ít ông vua và bà hoàng lên ngôi ngay khi còn được quấn tã
đấy, cô bé. Tuổi tác, hay nói đúng hơn là việc thiếu tuổi tác, chưa bao giờ
được coi như một trở ngại lớn trên con đường quyền lực cả.
Philippa vẫn khăng khăng:
– Nhưng cháu không muốn chức vị đó. Đơn giản là cháu không muốn
làm việc đó.
– Chuyện này cô phải trực tiếp nói với Ayesha, chứ nói với tôi thì cũng
không ích lợi gì đâu. Nếu cô muốn, tôi có thể dẫn cô đến gặp bà ấy ngay bây
giờ, và có lẽ bà ấy sẽ trả lời mọi vấn đề mà cô còn thắc mắc.
Philippa nói với vẻ cương quyết:
– Vâng, nhờ bà dẫn cháu đến gặp Ayesha. Cháu phải giải thích chuyện
này càng sớm càng tốt. Cháu biết đây là một vinh dự rất lớn. Nhưng cháu