John đáp:
– Đó là vì chúng không thật sự là chó. Chúng là bác tớ đấy.
Rồi cậu giải thích cho Darius nghe việc mẹ cậu đã biến hai người bác độc
ác thành hai con chó giống Rottweiler để trừng phạt âm mưu giết cha cậu
của họ.
Darius nói bằng tiếng Ả Rập:
– Tớ cũng muốn biến người đã giết cha tớ thành một con chó.
Lấy cái giá đỡ xe ra khỏi thùng hành lý, cậu nhe răng cười với John:
– Có lẽ cậu có thể giúp tớ chuyện đó.
Nhớ lại cảm giác tội lỗi khủng khiếp khi bị buộc phải biến Finlay
Macreeby thành chim cắt, một chuyện có lẽ sẽ làm cậu day dứt cả đời, John
lắc đầu:
– Không, tớ không thể. Tớ không muốn làm chuyện đó. Với bất cứ ai.
– Tiếc nhỉ.
Vừa vặn ốc bánh xe, Darius vừa nhận xét:
– Nhưng nói thẳng nhé, tớ thật sự thấy làm djinn chẳng ích lợi gì nếu cậu
không biến ai đó thành động vật. Đặc biệt là những người cậu ghét cay ghét
đắng.
Đến giờ thì mặt trời đã bắt đầu lặn, và trong suốt thời gian làm việc với
cái bánh xe, Darius không ngừng liếc nhìn sau lưng và lẩm nhẩm một câu
thần chú Ả Rập chống lại hai con quái vật sa mạc cậu đã nhắc đến trước đó.
Chỉ tay vào cái gương chiếu hậu xe, Darius giải thích với ông Groanin:
– Utug và Gigim khét tiếng là thiếu lòng nhân từ và độ lượng. Nếu thấy
chúng, phải dùng kính để phản chiếu hình ảnh của chúng liền, vì chúng sợ
chính khuôn mặt chúng. Ừm, ít nhất đó là điều cha cháu bảo cháu.
Darius và John chỉ mới gỡ cái bánh xe hỏng ra và đang bắt đầu đặt cái
bánh mới vào trong trục xe, thì cậu bé tài xế bỗng nhiên đứng bật dậy như
thể nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Không nói tiếng nào, Darius đưa tay
chỉ về một sườn đồi, nơi có hai cái dáng kỳ lạ đứng lù lù ngược bóng nắng.
Và ngay khi John nhìn theo hướng tay chỉ của Darius, hai con Alan và Neil