– May, chúng ta cắt đuôi bọn chúng rồi.
Ông Groanin hỏi:
– Tại sao không chạy nữa mà lại ngừng ở đây?
Darius trả lời:
– Vì chúng ta cần phải thay lốp xe, thưa ngài. Lủng lốp rồi. Chắc bị một
viên đạn bắn trúng.
Ông Groanin gật đầu:
– Thôi kệ, của đi thay người, thế cũng may.
Darius ngừng xe đằng sau một đụn cát lớn để không ai chạy trên đường
có thể thấy họ. Bước xuống xe, cậu dặn dò:
– Làm ơn đừng ai gây ồn ào nhé. Ở đây là ngay rìa khu vực của quái vật
đấy. Trộm cướp cũng không ít đâu. Đáng lẽ không nên ngừng ở đây mới
đúng.
Mấy giây kiểm tra sơ bộ sau đó chứng tỏ nghi ngờ của Darius là có cơ sở.
Họ phải thay lốp xe nếu muốn đi tiếp. John hỏi:
– Tớ giúp được không?
Darius gật đầu:
– Được chứ. Cám ơn.
Ông Groanin cũng xắn tay áo lên giúp, dù ông không giúp được gì nhiều
vì chỉ có một tay. Trong khi đó, Alan và Neil đi dạo xung quanh, làm những
việc loài chó thường làm. Nhưng một phút sau đó, chúng đã sủa nhặng xị cả
lên và đuổi theo một con cáo – cũng là một việc mà loài chó thường làm.
John giận dữ gọi chúng ngừng lại:
– Tụi mày không nghe Darius nói gì hả? Đã bảo đừng gây ồn ào mà.
Con Alan cúi đầu liếm tay John như hối lỗi trước khi chạy đến đọc trang
đầu tờ báo của ông Groanin, trong khi con Neil nhảy lên xe, bật radio lên ở
mức âm thanh nhỏ, và dí tai vào sát một cái loa để nghe đài Baghdad.
Quan sát hai con chó, Darius nhận xét:
– Hai con chó của cậu thông minh thật đấy.