John nhận xét:
– Mấy bộ đồ kiểu Ả Rập này không thành vấn đề.
Nói rồi cậu lột bỏ hai lớp áo bisht và thobe của mình ra khỏi người. Bên
trong cậu vẫn mặc bộ quần áo phương Tây bình thường. John nói:
– Vả lại cháu có hộ chiếu quốc tịch Mỹ mà. Có lẽ chúng ta nên đến đó và
nhờ giúp đỡ là được.
Darius nói:
– Tớ không có hộ chiếu quốc tịch Mỹ.
– Tớ biết. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ muốn ở lại coi chừng xe. Để bảo đảm
không ai trộm nó ấy mà.
Darius gật đầu:
– Cũng đúng ha. Thế tớ ở lại coi xe vậy.
Ông Groanin cho biết:
– Ta cũng không có hộ chiếu quốc tịch Mỹ.
– Nhưng ông có hộ chiếu quốc tịch Anh, lo gì. Mỹ với Anh là đồng minh
mà.
Ông Groanin làu bàu với cái giọng không có vẻ gì là tin tưởng:
– Ờ, đồng minh. Ít nhất thì chúng ta được dạy là thế. Nhưng sẽ giải thích
thế nào về việc gã tài xế người Anh một tay và cậu nhóc mười hai tuổi người
Mỹ lang thang tại một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đây?
John gợi ý:
– Chúng ta có thể nói rằng ông là người bảo hộ của cháu. Điều đó có
nghĩa ông là người phải đứng ra nói chuyện với họ đấy, ông Groanin. Chúng
ta sẽ bảo họ rằng bà của cháu sống ở Baghdad và đang bị bệnh nặng. Nặng
đến nỗi sợ không qua khỏi ấy. Và bà chưa bao giờ gặp mặt cháu. Điều đó
giải thích sự có mặt khẩn cấp của cháu ở đây. Chúng ta sẽ nói rằng đã thuê
một tài xế chở đến Baghdad, nhưng được nửa đường thì bị bỏ rơi. Ông
Groanin gật đầu:
– Nghe cũng có vẻ lọt lỗ tai đó. Nhưng cứ cho là chúng ta mò được vào
bên trong doanh trại đi. Rồi làm sao nữa?