cậu cũng không nỡ từ chối giúp thằng bé này chứ. Dù gì thì nó cũng là công
dân Mỹ mà.
Người lính đầu tiên nói:
– Tôi sẽ thông báo cho trung uý. Để xem bà ấy quyết định thế nào.
Bên trong cái lều Quonset to nhất, trung uý Kelly Sanchez lắng nghe câu
chuyện của ông Groanin. Bà là một phụ nữ xanh xao, gầy gò với mái tóc
màu đỏ cắt ngắn và những quầng thâm bên dưới đôi mắt màu xanh lá. Liếc
nhìn ông Groanin với vẻ không hài lòng, bà hỏi một cách nghiêm nghị:
– Ông nghĩ gì mà lại mang trẻ con đến một nơi như thế này? Ông không
thấy như vầy là quá liều lĩnh sao?
Ông Groanin nói:
– Tôi biết tại sao bà lại nghĩ vậy. Nhưng thằng bé này có thể nói tiếng Ả
Rập trôi chảy. Mẹ nó, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, là người lai Mỹ - Ả
Rập mà.
Nữ trung uý thở dài nhượng bộ:
– Thôi được, hai người có thể ở lại đây một đêm. Nhưng chỉ một đêm
thôi nhé. Sáng mai, tôi sẽ cho người thu xếp đưa cả hai đi Baghdad, nếu đó
thật sự là nơi hai người muốn đến.
– Cám ơn bà.
Ông nhìn John và mỉm cười. John mỉm cười đáp lại.
Ông hỏi:
– Tin tốt phải không John?
John trả lời:
– Phải ạ. Cháu cám ơn bà rất nhiều, thưa trung uý.
Ông Groanin nói tiếp:
– Như đã nói, tôi là một chuyên gia nói tiếng bụng. Tôi rất vui lòng được
biểu diễn phục vụ mọi người như một lời cảm ơn mọi người đã cho chúng
tôi tá túc đêm nay. Tôi đã biểu diễn tại nhiều hộp đêm trên khắp châu Âu và
Mỹ. Sao bà không thử nhỉ, trung uý? Bà có thể hỏi vị thần trong đèn bất cứ
điều gì bà muốn.