– Tốt. Rất tốt.
Một người lính dẫn John, ông Groanin và hai con chó đến một cái lều
Quonset nhỏ hơn, nơi họ được sắp xếp cho ở qua đêm, nhưng sau đó người
lính ở lại đứng gác ngoài cửa. Đó là chuyện họ không lường tới khi lên kế
hoạch.
John nhận xét:
– Anh ta cứ đứng bên ngoài như thế này thì chẳng dễ gì ra vào đâu.
Gật đầu về phía cái bản đồ mà John chăm chú nghiên cứu nãy giờ, ông
Groanin hỏi:
– Mà cháu đã có khái niệm gì về vị trí của cái lối vào bí mật đó chưa?
John cho biết:
– Có vẻ như nó ở phía Bắc của toà tháp, ngay đằng sau cái lều tắm ấy.
Thở dài một tiếng, ông Groanin bảo:
– Vậy thì chỉ còn một giải pháp duy nhất. Chắc là cháu phải đi đến
Iravotum mà không có chúng ta rồi.
– Ý ông là cháu phải tự đi một mình ấy à?
– Dĩ nhiên cháu sẽ mang theo Alan và Neil. Nhưng đừng chờ ta và anh
Rakshasas. Với cái cậu lính gác ngoài kia, có lẽ cháu chỉ có một cơ hội duy
nhất để đi xuống cái lối vào bí mật ấy thôi. Tốt nhất cháu nên nắm lấy cơ hội
này khi còn có thể.
Ông Rakshasas nói:
– Anh Groanin nói đúng đấy John. Đây có thể là cơ hội duy nhất của
cháu.
Rất ghét ý nghĩ bỏ rơi John, ông Groanin đành nói:
– Mà người chỉ có một tay như ta đi chung có khi còn gây trở ngại cho
cháu cũng nên. Ta muốn nói, người chỉ có một tay sẽ làm cháu bị chậm lại,
chàng trai ạ. Mà cháu cũng không cần đến sự giúp đỡ của ta đâu. Những gì
cháu thể hiện từ đầu chuyến đi đến giờ đã chứng minh cháu can đảm hơn
nhiều so với những kẻ to xác và lớn gấp đôi tuổi cháu. Nếu có ai đó có thể
giải cứu em gái cháu, thì đó chính là cháu, John à.