Ôm trọn John vào lòng, ông Groanin đưa tay quệt nước mắt và nói:
– Chúc may mắn, con trai của ta. Và hãy nhanh trở về nhé. Chúng ta sẽ
cùng Darius đợi cháu ở Nhà hàng Kebabylon. Phải không, anh Rakshasas?
Người djinn già đồng ý:
– Đúng thế, chúng ta sẽ đợi.
John hỏi:
– Nhưng ông sẽ giải thích với Trung ý Sanchez như thế nào khi bà ấy
phát hiện cháu biến mất khỏi doanh trại vào ngày mai?
– Ta sẽ bảo bà ấy rằng dạo này do nóng quá nên cháu cư xử hơi kỳ quặc,
và cháu đã chạy đâu đó mất tiêu rồi. Và ta sẽ nán lại quanh vùng để chờ
cháu xuất hiện. Chắc là chúng ta sẽ ổn với bà Lamoor ở Nhà hàng
Kebabylon thôi.
Rồi nhặt cây đèn chứa vị djinn già lên, ông nói:
– Chúng ta đi thôi, anh Rakshasas. Đến giờ biểu diễn rồi. Để quân đội
chờ là không nên đâu.
Người lính gác ngoài cửa dẫn họ đến lều giải trí, nơi buổi biểu diễn của
họ sẽ diễn ra, nhưng đi được khoảng nửa đường, hai con chó và John –
khoác theo một cái ba lô nhỏ đựng quyển sách của Eno, một cái xẻng con,
đèn pin, chai nước, và vài thanh Hershey mà Trung uý Sanchez đã tặng cho
John – lẳng lặng tách đoàn.
Nhẹ nhàng chuồn về phía lều tắm, John bảo hai con chó:
– Giờ chỉ còn ba chúng ta thôi đó nhe.
Cái lều tắm dựa lưng vào một bệ đỡ lớn mà từ đó toà tháp Samarra được
xây lên. Bên trong lều có vài cái nhà xí, vài vòi hoa sen, một dãy bồn rửa,
cùng vài tá rổ đựng đầy đồ dơ. Sàn nhà được lát bằng những tấm ván kê
chéo nhau để tránh cho những cái chân ướt không bị dính cát. Tất cả mọi thứ
đều đơn giản nhưng thiết thực.
Thò đầu và vai qua một phần vạt lều đằng sau mấy cái rổ đựng đồ, John
soi đèn pin dọc theo phần đáy tháp. Một cái đầu sư tử nhỏ được khắc trên