– Không, tụi tớ không thể làm chuyện đó.
– Ok, các cậu không muốn cũng không sao.
Dybbuk đứng dậy và nhìn xuống đường. Trời đã bắt đầu đổ tuyết trở lại
và lần này các bông tuyết lững lờ rơi trên vỉa hè. Dybbuk nói:
– Này, tớ có thể thấy vấn đề của các cậu là gì rồi. Tớ đã quên mất mùa
đông New York có thể lạnh như thế nào. Chỗ tớ sống ở California là sa mạc.
Và nó làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Ý tớ là, dễ dàng hơn với một djinn.
Chắc đó là lý do tại sao tớ vượt xa các cậu về khoản sức mạnh và hiểu biết
về djinn.
Nghĩ đến việc sống ở Palm Springs tuyệt vời hơn sống ở New York như
thế nào, John đồng ý:
– Tớ cũng nghĩ vậy.
Dybbuk nói:
– Ok, tớ thích các cậu. Cho nên tớ sẽ nói cho các cậu biết vô điều kiện.
Về cách để tự khôi phục sức mạnh djinn khi mắc kẹt trong cái hộp băng mà
các cậu gọi là khí hậu này. Có ai trong hai cậu tham gia một câu lạc bộ thể
thao không? Và nếu có, câu lạc bộ đó có phòng tắm hơi không?
John cho biết:
– Gia đình tớ có một phòng tắm hơi ở dưới nhà.
Dybbuk nhe răng cười:
– Vậy là vấn đề của các cậu đã được giải quyết. Tất cả những gì các cậu
phải làm là ngồi trong đó và nướng mình hết công suất. Sau đó các cậu sẽ có
thể hành xử như một djinn chính hiệu.
Cười khinh miệt, Dybbuk đế thêm vào:
– Không thể tin là các cậu không tự khám phá ra được điều đó.
Philippa chống chế:
– Đó là vì tụi tớ chưa bao giờ vào đó. Tụi tớ ghét không gian chật mà.
– Thì uống một viên thuốc than trước khi vào là xong. Ngốc. Quá đơn
giản.