tắm hơi. Không có món đồ tạo ra nào có vẻ đủ quan trọng để họ phải hỏi ý
kiến mẹ trước.
John nói với Philippa:
– Có lẽ chúng ta nên tặng cho Buck cái gì đó để cám ơn cậu ấy đã chỉ
cách khôi phục sức mạnh.
Dybbuk đáp lời:
– Tớ rất sẵn lòng nhận một game vi tính mới, nếu các cậu không ngại.
Khi Dybbuk nói cho hai anh em biết cái game đó tên gì, chỉ có John đã
nghe đến nó, tuy nhiên một mình cậu không đủ sức mạnh để tạo ra nó.
Dybbuk đề nghị:
– Hay là vầy, chúng ta sẽ nắm tay nhau và tớ sẽ sử dụng sức mạnh của
các cậu để tập trung vào cái game mà tớ muốn. Được không?
Philippa tán thành:
– Ý kiến hay. John, chúng ta đã làm chuyện này trước đây, anh nhớ
không? Với ông Rakshasas. Khi chúng ta tạo ra cái xe Ferrari màu hồng ở
Cairo đó.
– Làm sao anh có thể quên được chứ?
John nắm lấy tay em gái, rồi nắm lấy tay Dybbuk.
Lần đầu tiên chúng thử tạo cái game của Dybbuk, nhưng không có gì xảy
ra; hoặc ít nhất không có gì xuất hiện. Philippa cảm thấy chuyện đó hơi kỳ
lạ, bởi vì cô cảm thấy rõ có một phần sức mạnh đã rời khỏi cơ thể mình.
Nhưng trong lần thử thứ hai, cái game ngay lập tức hiện ra, và Dybbuk trông
có vẻ rất vui, đến nỗi Philippa quên bẵng việc đã có lần thử đầu tiên.
Không lâu sau đó, bác sĩ Sachertorte dẫn Dybbuk về nhà. Và khi còn lại
một mình trong phòng, John tiếp tục thử nghiệm sức mạnh của mình. Cậu
khám phá ra mình có thể giữ nguyên trạng thái hóa thể – cái mà djinn gọi
khi họ biến vào trong hoặc rời khỏi một cái đèn hay một cái chai nào đó –
đến ba tiếng đồng hồ sau khi ngồi trong phòng tắm hơi của cha cậu. Khám
phá này gợi lên ý tưởng về việc cậu và Philippa có thể giúp bà Trump như