thế nào. Nhưng sau khi lắng nghe kế hoạch của anh trai, Philippa vẫn có vẻ
chưa được thuyết phục lắm.
Cô nói:
– Em không biết đâu. Thực sự em không dám chắc chúng ta nên làm việc
đó đâu, John!
John nài nỉ:
– Chỉ là một biến thể bình thường thôi mà. Đâu phải chúng ta định biến
cô Pickings thành gián đâu.
– Em chỉ không chắc là mẹ sẽ đồng ý với việc đó.
– Bà Trump cần sự giúp đỡ của chúng ta, không đúng sao?
Vẫn còn hơi ngần ngừ, Philippa gật đầu:
– Đúng là thế. Nhưng mà…
– Này nhé, anh sẽ là người thực hiện biến thể đó. Vậy trách nhiệm sẽ
thuộc về anh, không phải em.
John đợi xem Philippa có nói gì không, và khi cô tiếp tục giữ im lặng, cậu
nói thêm:
– Bộ em có thể nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn sao?
Philippa phải thừa nhận là cô không thể.
Ngày hôm sau, trong khi John dự trữ sức nóng bên trong phòng tắm hơi,
Philippa ngồi đợi cho đến khi chiếc limousine của bà Trump chở bà đến làm
việc, và rồi “mượn” chùm chìa khóa căn hộ ở tòa nhà Dakota từ túi xách của
bà. Khi cô đến gặp John trong phòng tắm hơi, cậu biến thể và chui vào trong
một chai rượu nhỏ bằng bạc mà hai anh em đã mượn từ ngăn kéo bàn làm
việc của cha. Rồi Philippa bỏ chùm chìa khóa và chai rượu vào trong ba lô,
khoác lên người cái áo mùa đông dày và ấm nhất, rồi lẻn ra ngoài bằng cửa
trước.
Tuyết đóng dày cả tấc, nên chỉ có vài chiếc taxi chạy trên đường, và
Philippa phải đi bộ xuyên qua Công viên Trung tâm để đến đường số 72 và
tòa nhà căn hộ cao cấp mà bà Trump hiện đang sống. Với lớp hàng rào sắt,
cái hào khô cạn bao bọc xung quanh và một cái chòi gác, toà nhà Dakota