Cậu bảo hai con chó:
– Ok. Không thử sao biết.
Câu nói thốt ra khỏi miệng cậu nghe giống như “Ol. Khog thuo bit.”
Cúi đầu thật thấp, John từ từ bước về phía người đàn ông mang kiếm. Để
đảm bảo, vừa đi cậu vừa cúi chào nhiều lần và lập đi lập lại từ “colapi”,
tiếng Lakota nghĩa là “bạn”.
Khi đến gần người đàn ông, John cảm thấy một bàn tay nặng nề đặt lên
vai và đẩy cậu quỳ xuống đất. Cậu nuốt nước bọt cái ực khi người đàn ông
im lặng lùi lại một bước và giơ kiếm lên. Lưỡi kiếm loé sáng trong ánh
đuốc, và John có thể cảm thấy nó chạm thế nào vào gáy cậu khi người kiếm
sĩ chuẩn bị chém. Sao cậu có thể phục tùng chuyện này chứ? Tất cả bản
năng trong người cậu hét lớn rằng nếu cậu cứ tiếp tục quỳ dưới đất như thế
này, cậu sẽ phải nói lời vĩnh biệt với cái đầu của mình. Làm sao có thể coi
việc phục tùng của cậu là một thuận lợi, khi nó dẫn đến cái chết của chính
cậu? Lỡ Macreeby đã dịch sai thì sao? Có khi nào Eno viết rằng cậu không
nên phục tùng, và Macreeby đã bỏ quên cái từ trọng tâm đó?
Alan và Neil gầm gừ khi cánh tay lực lưỡng của người đàn ông đưa thanh
kiếm lên cao sau lưng. John bảo chúng ngồi yên và nhắm chặt mắt lại. Khi
người đàn ông vung lưỡi kiếm về phía cổ John, cậu thầm thì bằng tiếng
Lakota:
– Baong nhe, co, no dn do.
Câu đó có nghĩa là “Bảo trọng nhé, cổ, nó đến đó!”