Ngoại trừ việc cả Neil và Alan vẫn không hiểu cậu đang nói gì, phải mất
vài phút, John mới nhận ra mình đang nói tiếng của người Lakota Ấn ở Bắc
Mỹ, hay còn được biết đến như tiếng Sioux. Cậu biết được điều đó vì dạo
gần đây, cậu có xem một chương trình truyền hình về một bà lão Lakota dạy
các diễn viên nói tiếng của mình. Cảm giác này không đến nỗi khó chịu lắm,
và John tự trấn an mình rằng Eno có nói hiệu ứng Babel chỉ là tạm thời thôi.
Nhưng một lúc sau, cậu và hai con chó gặp phải một thứ khác khó chịu
hơn trên con đường xoắn ốc. Đó là một người đàn ông ngực trần to lớn vận
quần lụa và xách theo một thanh kiếm. Cho dù có Alan và Neil bảo vệ, John
vẫn thấy rõ họ sẽ không thể nào vượt qua người đàn ông mà không bị
thương nặng hay bị giết ít nhất một người.
John cố phân bua:
– Xin ông bình tĩnh. Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi.
Cháu không có ý xấu gì đâu. Thật đó. Tên cháu là John.
Ông là ai?
Nhưng với tiếng Sioux Lakota, những gì phát ra khỏi miệng cậu nghe
giống như “Xon bin tih. Dii la mou hiel tho. Chaong coy xagi da. Thao. Te
chaua John. On lai?”
Người đàn ông mang kiếm nhe răng cười với John – với cậu đó như một
nụ cười đe doạ – mặc dù có thể thấy rõ ông không hiểu lấy một từ mà cậu
nói. John nhanh chóng tra cứu lại cuốn sách của Eno để tìm xem mình phải
làm gì tiếp theo, phòng trường hợp cậu bỏ sót chi tiết nào đó. Nhưng bản
dịch của Macreeby đã nói rõ: “Cuộc sống đã dạy chúng ta rằng chỉ có những
ai thật sự quyết tâm mới thành công. Để tìm kiếm, trước tiên ngươi phải biết
khiêm nhường. Vì thế, ngươi phải phục tùng sáu trong số bảy người bảo vệ,
vô điều kiện, hoặc chuyến đi của người sẽ vĩnh viễn thất bại. Sáu lần ngươi
sẽ phải phục tùng bất cứ những gì ngươi đối đầu, cho dù chúng có vẻ khủng
khiếp và chết người như thế nào”.
Eno nói không quá. Người đàn ông mang kiếm trước mặt họ nhìn quá
khủng khiếp và chết người. Dù có muốn chống cự, John cũng không biết
mình có thể làm gì.