Tuy nhiên, con Rukhkh không hề xuất hiện. Bác Alan và bác Neil bảo
chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên, nếu xét tới vết thương mà họ đã
“thân tặng” cho con chim.
Bác Alan tự hào tuyên bố:
– Bác cá là còn lâu nữa con vật đó mới có thể đứng mà không chột dạ
nghĩ đến các bác. Mà cái chân của nó cũng mắc cười thật đó. Mùi vị y như
phô mai. Phô mai nướng.
Rồi nhăn mặt, bác nhổ nước bọt qua mạn thuyền:
– Đến giờ ta vẫn còn cảm thấy cái vị đó. Khủng khiếp thật.
Vài tiếng sau, cái thuyền cập vào bờ biển bên kia. Sau khi chào tạm biệt
người lái thuyền bằng đồng (không may là họ đã quên cảm ơn cái thuyền, và
cái mũi thuyền mà họ giờ khám phá ra có khả năng nói chuyện đã không
ngần ngại mà thẳng thừng chê họ thô lỗ), họ chui qua cánh cửa thấp trên
tường và bắt đầu hành trình ngược lên con đường xoắn ốc vòng quanh phần
thân dưới đất của tháp Samarra. Và dần dần, khi họ đã lên gần đến mặt đất
và nhiệt độ trở nên ấm hơn, Philippa bắt đầu cảm thấy một ít sức mạnh djinn
của cô đang quay trở lại.
Bác Alan bỗng nhớ ra một chuyện:
– Nè, có ai nghĩ đến việc sẽ giải thích thế nào về sự xuất hiện đột ngột
của chúng ta giữa doanh trại quân đội chưa?
Rồi quay sang nhìn John, bác nói:
– John, cháu là người duy nhất trong số chúng ta mà cái bà Trung úy
Sanchez đó đã gặp. Bác không nghĩ bà ta sẽ lấy làm dễ chịu khi tìm thấy ba
kẻ lạ mặt cùng một con chim cắt tại một khu vực nhạy cảm cấm vào đâu.
John nói:
– Cháu cũng đang nghĩ về chuyện đó đây.
Bác Neil bảo:
– Vậy thì cháu phải nghĩ nhanh lên đi, cháu trai. Bác không khoái chuyện
bị nhốt ở xà lim Iraq và chờ họ nghĩ ra sẽ làm gì với chúng ta đâu.
Bác Alan gợi ý: