– Nhanh! Nhảy lên đi ông!
Nhưng Hoàng đế Nebuchadnezzar đã lùi lại bờ trên bốn chân như một con
ngựa lo lắng. Bắt được ánh mắt sợ hãi của John, ông mỉm cười và giơ một
bàn tay lông lá lên vẫy chào tạm biệt. John lại hét lên lần nữa và chỉ tay vào
con quái vật ước đang tiến đến gần hoàng đế.
Hoàng đế hét lớn với cậu:
– Không sao đâu. Nó sẽ không hại ta. Giống như ta đã nói đó, John. Ta
không có điều ước gì cả. Và ta nghĩ cỏ ở đây chắc xanh hơn nhiều so với
phía bên kia biển.
Hoàng đế nói thêm vài điều gì đó, nhưng giọng của ông chìm lỉm trong
tiếng rống giận dữ của con quái vật ước khi nó nhảy xổ xuống mép nước.
Giờ đây, khi cả John, Philippa, bác Alan, bác Neil và Finlay giờ đều liều
mạng ước được rời khỏi bờ biển càng nhanh càng tốt, con quái vật điên tiết
lên trước viễn cảnh trốn thoát của họ. Nhưng nhiệt độ của nước biển dường
như ngăn nó đuổi theo họ, và chẳng mấy chốc, tay chèo nhịp nhàng và hối
hả của người lái thuyền đã bỏ lại đằng sau con quái vật được tạo bởi suy
nghĩ vô thức của Ishtar với tiếng gầm bất lực của nó.
Philippa thở dài nhẹ nhõm:
– Ôi chao, xém chết.
Lo lắng liếc nhìn bầu trời, John bảo:
– Chúng ta chưa thoát hẳn đâu. Trên đường đến đây, tụi anh đã bị một
con chim khổng lồ tấn công.
Philippa nói liền:
– À, chắc đó là con Rukhkh chứ gì. Em đã nghe cảnh báo về nó.
Rồi cô kể cho John nghe về Gordon Trung Quốc cùng cái miệng sự thật
của ông, và việc cô đã tạo ra ngọn gió như thế nào để giúp xua đuổi con
chim đi.
John không có lòng dạ nào để nói với cô rằng ngọn gió của cô không phải
chỉ đẩy con chim đi, mà còn kéo theo cả Alan và Neil.