– Nhưng chúng ta đáng bị trừng phạt như thế. Sau những gì chúng ta đã
làm, hoặc đã cố tình làm với cha các cháu.
John liếc nhìn phía đường chân trời, nơi cái dáng đứng trên mũi thuyền
không thể lẫn được của người lái thuyền bằng đồng giờ đã hiện rõ.
Trong khi đó, bác Neil tiếp lời bác Alan:
– Từ đó trở đi, không có ngày nào mà bác không ước phải chi mình đừng
làm chuyện đó. Bác thật lòng ước các bác đã không làm thế.
Bác Alan gật đầu tán đồng và nói:
– Bây giờ, điều ước lớn nhất của bác là khi gặp lại, cha các cháu sẽ tha
thứ cho các bác. Bác không ước gì khác ngoài…
Hoàng đế hét lên:
– Không. Đừng nói thế. Đừng ước bất cứ điều gì!
Nhưng đã quá trễ. Cách bờ biển khoảng một trăm thước, đằng sau những
tán cây, một tiếng gãy lớn, kéo theo là một tiếng rống và tiếng điện xẹt báo
hiệu cho John và Philippa là con quái vật ước đang đuổi theo họ một lần
nữa. Một hoặc hai giây sau đó, Finlay, lại thiếu thêm một vài cọng lông đuôi
nữa sau cuộc đụng độ với con Optabellower, bay vụt xuống và chập choạng
hạ cánh xuống tay John. Nó rít lớn và đập cánh liên hồi theo một cách mà nó
hy vọng sẽ giúp truyền tải cho họ thông điệp khẩn cấp. Nhưng không cần
đợi nó nhắc, John đã vội vã hét lớn giục người lái thuyền nhanh tay lên. Và
trước sự ngạc nhiên của mọi người, người lái đò dường như tuân lệnh. Chèo
nhanh hơn trước, ông vượt qua khoảng cách mấy trăm thước giữa chiếc
thuyền và bờ chỉ trong chưa đầy một phút. Nhưng không phải trước khi con
quái vật ước hiện ra từ những tàng cây và bắt đầu di chuyển một cách chậm
mà chắc về phía nhóm người đứng lố nhố gần mép nước. Con quái vật chỉ
còn cách họ chưa đầy năm mươi thước khi cuối cùng cái thuyền cũng chạm
bờ và tất cả mọi người lập tức nhảy lên thuyền – tất cả, ngoại trừ hoàng đế,
người kê bờ vai lông lá mạnh mẽ của mình vào mũi thuyền và phụ người lái
thuyền bằng đồng đẩy thuyền rời khỏi bờ cát.
Khi thuyền đã bắt đầu có thể trôi tự do, John hét lớn với hoàng đế: