– Có thể người lái thuyền đã mang chúng đi. Hoặc một người nào đó.
John nghĩ có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất. Cậu không muốn nhắc đến
con rắn khổng lồ hoặc con Rukhkh với Philippa, nhưng hiện giờ cậu đang
nghĩ đến khả năng cơ thể hai người bạn trung thành của cậu có lẽ đã bị ăn
mất. Cũng tại cậu cả, sao lại không che giấu chúng cẩn thận hơn chứ.
Tự khiển trách bản thân đã quá bất cẩn, John bước xuống lớp sóng đang
nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, giống y lúc trước, và lo lắng tìm kiếm bóng dáng
người lái thuyền ở phía đường chân trời.
Một giọng đàn ông vang lên:
– Ông ấy sẽ xuất hiện ngay thôi.
Ngạc nhiên vì cái giọng này quá giống người New York để có thể là
hoàng đế, John quay lại và trông thấy hai người đàn ông đang đi về phía cậu.
Cả hai đều đóng bộ vét doanh nhân, và cũng chẳng ai thật sự cao lớn. Một
trong số họ mang kiếng, và nhìn có phần giống cha John.
Người đàn ông mang kiếng hỏi:
– Cháu không nhận ra chúng ta sao?
Người đàn ông còn lại ngắt lời:
– Vì Chúa, làm sao chúng có thể nhận ra chúng ta được chứ? Chúng chưa
thấy chúng ta bao giờ mà. Ít nhất là không phải hình dáng này.
Người đàn ông đầu tiên tủm tỉm cười:
– A, cậu nói đúng.
– Dĩ nhiên em phải nói đúng rồi.
Rồi người đàn ông không mang kiếng, người trông cũng hơi giống người
kia, chỉ về phía đường chân trời và tuyên bố:
– À, thuyền của chúng ta đang đến kìa.
Người đàn ông mang kiếng nhận xét:
– Mắt cậu xem ra vẫn tinh như cũ nhỉ, Neil.
Quai hàm John muốn rớt thẳng xuống mắt cá chân.
Cậu hồi hộp hỏi: