mệnh phụ nước Anh. Philippa muốn lắng nghe nhiều hơn nữa, nhưng
Ayesha đã hạ thấp giọng xuống như thể đang thì thầm, khiến cô không còn
nghe được gì, và một lúc sau, cô quyết định âm thầm rời khách sạn mà
không đến chào bà. Vị Djinn Xanh, nếu đó đúng là bà, trông có vẻ quá
nghiêm khắc để có thể chấp nhận việc ai đó khinh suất xen vào giữa cuộc
đàm đạo.
Sau bữa tối hôm đó, Philippa quyết định hỏi mẹ về cuộc gặp gỡ với vị
Djinn Xanh. Cô nói:
– Chiều nay con đã đến nhà của chú Bull Huxter chơi Djinnverso.
– Vậy à, con yêu? Được đó.
– Sau khi chơi xong, khi đi tản bộ trên đại lộ Fifth Avenue, con đã thấy
Alan và Neil đứng ngoài khách sạn Pierre. Con đã vào trong khách sạn vì
nghĩ mẹ đang dùng trà với bạn mẹ. Nhưng thay vào đó con thấy mẹ đang nói
chuyện với một bà lão mặc toàn đồ xanh. Và con tự hỏi không biết bà ấy có
phải là vị Djinn Xanh Babylon hay không.
– Đúng đó con. Bà ấy đến đây để tham dự Giải Vô địch Djinnverso ở
khách sạn Algonquin. Đáng lẽ con nên đến chào bà ấy một tiếng mới phải.
Mẹ chắc là bà ấy sẽ rất muốn gặp con.
Philippa thú nhận:
– Đúng là con nên làm thế. Chỉ có điều bà ấy trông có vẻ đáng sợ quá. Vả
lại, hình như mẹ và bà ấy đang tranh cãi gì đó mà.
Bà Gaunt lắc đầu:
– Không đâu con yêu. Mẹ nghĩ chắc con hiểu lầm gì rồi. Chúng ta không
có tranh cãi gì đâu. Chỉ là Ayesha rất già và nghĩ bà luôn luôn đúng. Với địa
vị của mình trong thế giới djinn, bà ấy đã quen với việc chỉ bảo cho những
djinn khác phải làm gì. Điều đó làm bà đôi lúc hơi khó chịu. Hơn nữa, làm
Djinn Xanh là một công việc rất cô đơn. Khi người khác không đồng ý với
mình, bà ấy có thể hơi mất bình tĩnh một chút. Chỉ vậy thôi.
– Vậy là mẹ không đồng ý với bà ấy chuyện gì à?