tự tin nhìn vào gương mà không còn muốn tự quăng mình xuống đường ray
xe lửa cho xong.
– Vậy anh có nghĩ đến khả năng thằng Warthoff bắt nạt anh chỉ vì nó
đang ghen tị với anh không? Bởi vì nó vẫn bị mụn, còn anh thì không?
John thừa nhận:
– Có thể lắm. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh tuyệt đối không mời mấy cái
mụn quay lại đâu. Dù để tránh đụng chạm với thằng Gordon Warthoff cũng
không.
– Anh đâu phải làm vậy. Nhưng cũng đâu ai cản chúng ta làm mấy cái
mụn của nó biến mất.
– Ý em là dùng sức mạnh djinn hả?
– Chứ không lẽ anh bảo em gửi cho nó một tuýp kem trị mụn?
– Ngay cả khi mẹ đồng ý cho anh trị mấy cái mụn giùm thằng Warthoff,
anh cũng không chắc anh lại có thể đi ước cho nó bất cứ điều gì khác ngoài
một cái chân gãy.
Philippa trấn an:
– Không cần anh phải ước. Em sẽ lo chuyện đó giùm anh.
John có thể thấy là em gái cậu hoàn toàn nghiêm túc. Và bởi vì cả hai
đang ở trong phòng tắm hơi, cậu biết chắc em gái có thể làm đúng những gì
mình vừa nói.
Cậu hỏi:
– Em không muốn hỏi ý kiến mẹ trước à?
Philippa nhún vai:
– Em nghĩ hiện giờ mẹ còn nhiều chuyện khác phải lo nghĩ hơn là chuyện
mấy cái mụn trên mặt Warthoff.
Mấy ngày gần đây, bà Gaunt trở nên trầm ngâm đăm chiêu hẳn, có vẻ như
là từ sau khi bà gặp gỡ với vị Djinn Xanh Babylon.
Vừa tập trung suy nghĩ để chuẩn bị sử dụng sức mạnh djinn, Philippa vừa
nhận xét tiếp: