Chương hai mươi mốt
Sara trở về nhà để thu xếp lại cuộc đời của mình. Chẳng có
gì bằng việc chứng kiến cuộc đời mình chấp chới trước mắt khiến một
người muốn đánh giá lại những gì là quan trọng.
Cô chẳng còn lựa chọn nào hơn là tấn công những vấn đề
của mình theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu là chuyện với Morley. Kể từ khi
cô về đến New York, cô được cảnh sát bảo vệ. Sara ra làm chứng chống
lại Morley. Và với lời chứng được ghi lại, cuối cùng cô cũng được an
toàn chống lại Morley và người của hắn ta. Hắn ta sẽ chẳng đời nào
thêm vào danh sách phạm tội của mình việc sát hại một cảnh sát
một khi việc ấy đã quá muộn và chẳng lợi ích gì.
Thứ đến, một chuyến thăm cha sau một thời gian quá dài.
Cô đã rất nhớ cha khi còn ở trên miền bắc. Cô đã gọi điện trước và ông
sẽ đợi cô. Cô gõ cửa, tự vào nhà với chìa khóa của mình.
Martin Rios đón con gái mình với tiếng chào rộn rã và cái
ôm chặt. “Bố nhớ con quá!”
“Con cũng nhớ bố lắm bố ạ.” Cô lùi lại và ngắm nhìn ông.
Vững chãi và đẹp trai, với mái tóc sẫm và hàng ria mép, cha cô... ông
là cha của cô.
Và cô những muốn lao vào vòng tay ông và kể cho ông
nghe mọi thứ đã trở nên tệ hại thế nào.