Sara không cãi lại anh.
Những vấn đề cá nhân của họ lùi lại sau nhường chỗ cho
mối nguy hiểm thực tại. Điệu nhảy Snowball và việc đổi bạn nhảy là sự
ngắt quãng dễ chịu cho cường độ ở bên Rafe, và Sara thậm chí còn bỏ
yếu tố nguy hiểm qu một bên được một lúc. Cho tới khi người lạ thì
thầm vào tai cô.
Cô run rẩy vì nhớ lại.
Và cô nhận thấy rằng, giống như sau vụ khủng hoảng trên
mái nhà, làm cảnh sát và chịu trách nhiệm vì sự an toàn của người
khác không giống chút nào với việc là đối tượng trực tiếp bị đe dọa.
Một khi chất adrenaline của cuộc săn đuổi biến mất và cô để lạc mất
người đàn ông trong đám đông, nỗi sợ hãi xâm chiếm cô, nhưng giờ
đây, trở về nhà Rafe, cô không còn sợ nữa: cô tức giận.
Cô thay đồ ngủ và chui vào dưới tấm chăn trên giường.
Bên ngoài phòng ngủ của Rafe, cô nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô
tự hỏi không biết anh sẽ lại ngủ trong phòng này hay anh đủ giận dữ
với cô để sử dụng phòng kia. Cô cũng chẳng trách nếu anh làm như
thế, nhưng cô sẽ thích hơn nếu anh bỏ qua những cảm giác của mình
và bước vào phòng, nếu không vì lý do nào khác hơn thì cũng để cô
khỏi đơn độc. Cái giường lớn của anh lạnh lẽo và cô đơn làm sao khi
chẳng có anh.
Cô quay ra tắt cái đèn ngủ trên chiếc bàn đêm và nghe
thấy một tiếng gõ cửa.
Cô quay lại, bật đèn lên. “Vào đi anh.”