Rafe bước vào phòng. “Anh muốn kiểm tra xem em có ổn
không trước khi anh về phòng mình.”
“Em ổn cả mà.” Cô nói.
Dù vậy, nhìn thấy anh gợi cảm và dầu dãi với chiếc quần
bò không cài nút và cái áo phông bạc màu, cô chẳng ổn chút nào. Cô
cần anh và đau đáu mong anh ôm lấy cô.
Cô cắn môi. “Anh thực sự định ngủ trong phòng bên bởi vì
những gì em nói khi nãy?”
“Bạn bè với những lợi ích có thể phù hợp với lối sống của
em. Nhưng anh không định làm tình một cách vô nghĩa, và anh cũng
không định vờ vịt để làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Cho nên, đúng vậy,
anh sẽ qua ngủ ở phòng bên cạnh.” Anh nói, nhìn cô với đôi mắt
lạnh lùng.
Thật tệ là cô lại biết anh quá rõ. Rafe cũng chẳng lạnh lùng
như anh tỏ vẻ. Lửa thiêu t trong mắt anh, giận dữ tranh đấu với
khát khao.
Anh muốn cô. Và anh tự ghét mình vì vậy.
“Mình đã đồng ý là không dây dưa mà.” Cô nói, những lời
nói nghe yếu ớt và đáng khinh ngay cả với chính cô.
Rafe lắc đầu. “Mình chẳng thỏa thuận gì ngoài việc là
chúng mình đều muốn nhau.” Anh cũng chẳng đời nào đồng ý để cảm