“Anh đoán vậy.” Anh nắm lấy nắm đấm cửa.
Bây giờ là lúc để anh đi ra mà không làm gì ngốc nghếch
như trèo vào giường với cô và cho phép cô vờ v rằng anh chẳng có ý
nghĩa gì với cô hết.
“Ngủ ngon nhé, Sara.”
Cô nhìn anh bằng cái nhìn câm lặng và khẩn cầu.
Anh phải dùng mọi sức lực để quay người đi ra.