xúc qua một bên trong quan hệ với cô.
Anh biết đi vào với cô sẽ là không thể.
Một mình trên cái giường lớn của anh, chẳng mặc gì ngoài
mấy thứ quần áo mỏng mảnh, hở hang mà cô ưa thích, trông cô thật
yếu đuối và mềm mại. Anh biết rõ hơn thế. Người phụ nữ này phải có
trái tim bằng thép thì mới có thể chối cãi rằng chẳng có gì hơn giữa
hai người.
Chẳng có nghĩa lý gì. Ngay bây giờ đây, dù anh vô cùng
giận dữ đến mức anh muốn tóm lấy cô mà lắc, anh vẫn bị hút vào cô
bởi mọi cách có thể tưởng tượng ra.
“Công ty lắp đặt hệ thống báo động sẽ đến đây ngay ngày
thứ Hai để nâng cấp hệ thống. Nhưng bây giờ ít nhất anh cũng khởi
động thiết bị rồi, cho nên em có thể yên giấc.” Anh nói, thay đổi chủ đề.
“Chúng mình phải nói chuyện về những gì xảy ra đêm nay
và việc chúng ta sẽ làm gì.”
“Mai mình có cả ngày. Với vụ cháy và những lời cảnh cáo
em nhận được đêm nay, không đời nào ngay mai chúng ta quay trở lại
lễ hội. Chúng ta sẽ chờ tới khi tất cả những khách thăm quan rời khỏi
đây và mọi thứ trở lại bình thường. Sau đó chúng ta có thể nhận ra ai
là kẻ không thuộc về nơi này.”
Cô gật đầu. “Đúng vậy đấy. Và em nghĩ chính như thế đã
là kế hoạch rồi đấy.”