Chương hai
Rafe tỉnh dậy trong một căn phòng vô trùng trong bệnh viện,
người nối với một ống truyền. Anh lập tức nhận thấy ngay cái đau đớn sâu
trong ngực và trí nhớ ùa về. Cuộc đấu giá, tình huống bắt giữ con tin, nhận
thấy mình bị đâm và một biển đồng phục trên mái nhà.
Anh chớp mắt, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ.
Thuốc giảm đau, anh nghĩ, nhớ lại rằng mình đã tỉnh lại vài lần
trong đau đớn và mất phương hướng trước đây. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn và
tự hỏi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
“Anh tỉnh rồi!”
Anh quay đầu về phía có tiếng nói thân quen và thấy Sara đang
ngồi trong một cái ghế dựa vào tường. Cô đứng dậy và loay hoay với một
cái nạng trước khi đến được bên giường anh. Tóc cô lòa xòa trên vai, khuôn
mặt không điểm trang và vẻ mệt mỏi rõ rệt. Sự nhẹ nhõm cũng hiện rõ
trong câu nói của cô.
Chợt một ký ức khác hiện ra. Mỗi khi anh mở mắt, cô đều
đang ở đó.
“Anh thấy trong người thế nào?” Cô hỏi, cái nhìn dịu dàng
luôn hướng vào anh.
“Giống như vừa bị đâm.” Anh cố nặn một nụ cười.